"Anh sao lại biết em tỉnh lại sẽ đói !" Uống cháo Tổng Tài đại nhân nấu, Diệp An Thần cảm thấy trong lòng mỹ mãn.
"Tôi chưa quen ai, mà khi ngủ bụng có thể kêu được như em." Cười nhớ lại thời điểm mình tỉnh lại liền nghe thấy tiếng ục ục kia liền cảm thấy buồn cười. Cầm lấy bát không trên tay Diệp An Thần, đút cho người này một ngụm, nhìn người trước mắt khó có khi ngoan ngoãn để mình đút cho ăn, khóe miệng Đông Phương Tuyệt không nhịn được cong lên.
"...... Mới không có." Sắc mặt hơi hơi đỏ lên, Diệp An Thần tuy vẫn há mồm uống hết đồ Đông Phương Tuyệt nấu, nhưng cũng quay đầu đi......Chuyện mất mặt như vậy mà lại xảy ra trước mặt Tổng Tài đại nhân......
"Em đang xấu hổ ?" Đem muỗng thay đổi phương hướng, lại lần nữa chuẩn xác bắt đầu đầu nghiêm túc đút cho người trước mặt ăn.
"Anh mới xấu hổ, chỉ là em chưa tỉnh rượu thôi." Hung tợn cắn cái muỗng Tổng Tài đại nhân đang cầm, giống như thứ hiện tại cậu cắn không phải là cái muỗng mà là Tổng Tài đại nhân.
"Ừ, em chưa tỉnh rượu." Cười cười dùng muỗng vừa rồi Diệp An Thần dùng, hắn cũng múc một thìa cháo ăn, chiếc muỗng Diệp An Thần làm hương vị của cháo càng thêm thơm ngon.
...... Nhìn động tác của Tổng Tài đại nhân, mặt Diệp An Thần lại đỏ hồng, trong lòng yên lặng nói thầm một câu vô lại.
"Anh sao còn chưa đi làm ? Em khỏe rồi, giờ anh có thể đi rồi đó." Diệp An Thần thẹn quá hoá giận đoạt lại chén cháo trong tay Đông Phương Tuyệt, vội vàng nói Đông Phương Tuyệt rời đi.
"Đây là em dùng người xong rồi muốn ném hay sao ?" Xốc chăn lên, Đông Phương Tuyệt nằm lên giường, đem Diệp An Thần ôm vào trong lòng.
Trời cao ơi ! Ai có thể nói cho cậu biết tên vô lại kia thật sự là Tổng Tài đại nhân cao quý lãnh diễm hay sao ? Giãy dụa tượng trưng mấy cái, sau đó Diệp An Thần liền ngoan ngoãn nằm trong lòng Tổng Tài đại nhân.
Tìm một vị trí thoải mái, ngửi được mùi sữa tắm giống mình, cảm giác thẹn thùng vừa nãy đã biến mất. Giương mắt liền thấy gương mặt của Tổng Tài đại nhân, nghĩ tới vừa rồi Tổng Tài đại nhân ai oán nói, tâm tình tốt lên, sau đó liền dùng ngón tay ngoéo cằm Tổng Tài đại nhân một cái : "Yên tâm, bổn đại gia sẽ chịu trách nhiệm."
"Em không chịu trách nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm." Nắm ngón tay của Diệp An Thần đặt lên môi hôn hôn, đem nhẫn Diệp An Thần đeo trên cổ gỡ xuống, lại đeo lên tay Diệp An Thần nói : "Về sau không cho em bỏ xuống, bằng không......"
Bằng không......? Nhìn nhẫn trên tay mình, trong lòng Diệp An Thần nói theo Tổng Tài đại nhân.
Đông Phương Tuyệt tà mị cười, bắt lấy ngón tay Diệp An Thần nhẹ nhàng cắn một cái : "Bằng không, tôi sẽ khiến cho em nếm thử cảm giác cả đời không xuống được giường là thế nào."
"......" Đây thực sự là băng sơn tổng tài công hay sao ? Vì sao cậu lại có cảm giác giờ người này sắp biến thành quỷ súc công.
Vô lại......
Ở trong lòng yên lặng mắng một tiếng, muốn rút ngón tay ra lại không thành. Nhưng nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhìn đến nhẫn trên tay Tổng Tài đại nhân, chỉ cần nhìn là biết đây là nhẫn đôi, Diệp An Thần liền cảm thấy hơi buồn, nói : "Em thấy chuyện này không ổn lắm ! Nếu như bị người khác thấy......" Hiệu quả, tuyệt đối không phải nhỏ tí nào !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]
ЮморBeta : Con Cá Edit : Dưa Muối. ~~~ Đừng mang đi đâu khi chưa liên lạc nha, tội tụi mình ~~~ _____ Tác giả : Trọc Tửu Tàn Hương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Pháo hôi, Tiểu bạch. Chính...