Behemoth

20 3 0
                                    

Ice Lake đã không thể trở thành địa điểm du lịch tiếp theo của cả đám chúng tôi.

Theo thông báo của các lãnh đạo Thị trấn Silv, hiện tại trên bề mặt của Ice Lake đang xảy ra một số hiện tượng nguy hiểm mà ai cũng đoán được là hiện tượng gì. Vậy để bảo vệ tính mạng của người dân cũng như các mạo hiểm giả, nơi này đã tạm thời bị phong ấn ra vào.

Chết tiệt...

Tôi đã rất mong chờ được đến Ice Lake. Thậm chí nói trắng ra nơi đó chính là lí do tôi chấp nhận dừng chân ở Silv Town. Vậy mà một lần nữa kì nghỉ của tôi bị phá đám. Thật sự mà nói, tác nhân của chuyện này không nên là một con quái vật ất ơ nào đó. Tôi sẽ xé xác nó mất...

Mang tâm trạng chó cắn này vào thành phố không khéo lại xảy ra chuyện không hay nên tôi quyết định ở lại phòng trọ, để Hitagi và Yun đi mua sắm thoải mái với số tiền thưởng từ con Dionaea hôm nọ. Tôi định mướn một cuốn sách nào đó trong thư viện nhỏ cách nhà trọ mấy bước chân để giải tỏa tâm trạng cũng như thu thập thêm kiến thức.

Ấy vậy mà!

- Yo!

Tiếng gọi của kẻ mà tôi không muốn gặp nhất trong thời điểm hiện tại cất lên ngay khi tôi vừa chường mặt ra khỏi nhà trọ. Không chắc ánh mắt tôi lúc này thế nào chứ tên Lancer chết bầm mới trông thấy đã tái sầm mặt mũi xin tha mạng rối rít.

- A!!! Tôi không cố ý làm phiền cậu đâu!! Xin tha mạng!!

- Còn tôi thì đã động chạm đến cọng tóc nào của cậu đâu mà hét toáng lên thế?

Chúng tôi hiện tại chắc trông như 2 tên khùng đang diễn kịch cổ trang, phân cảnh mà nhân vật chính đánh cho kẻ phản diện bấy nhầy phải van xin quỳ lạy. Nghĩ đến điều này không ngờ lại giúp tôi dịu lại cơn bực dọc.

- Tìm tôi việc gì không?

- Chả là tôi không biết tìm ở đâu ra chỗ để sửa chữa độ bền cho cây thương của mình, không biết Yun-chan trong nhóm cậu có thể xem qua giúp được không?

- Cô ấy là Alchemist đấy, phải Blacksmith đâu mà sửa độ bền cho cậu?

- Ủa 2 cái đó khác nhau hả?

Nói thật, cơn khó chịu của tôi vừa vơi bớt tí ít thôi đã bị hắn khơi dậy rồi. Hắn thật sự là một tên hữu dũng vô mưu, chỉ biết có cơ bắp chứ não hoàn toàn không có nếp nhăn. Có cảm giác nếu hắn hé miệng thêm một câu nào kém thông minh tí là tôi có thể hạ thủ với hắn ngay vậy. Thế thì lựa chọn tốt nhất của tôi bây giờ là lơ hắn và đi ngay đến thư viện.

Ấy vậy mà!!

Thư viện đóng cửa.

Mà không, hầu hết quán xá đều đóng cửa, đường phố cũng thưa người hơn hẳn mấy ngày vừa qua. Có chuyện gì khiến mọi thứ im lìm như vậy sao?

Tôi bỗng chợt nhớ đến Yun và Hitagi, nếu các cửa hiệu đều đóng cửa thì việc mua sắm của 2 người sẽ không diễn ra, thế nhưng không ai trở về. Họ đã đi đâu nhỉ?

I'm a Mage without any MagicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ