Một cái Party thì sao nhỉ?

25 3 1
                                    

Tôi tỉnh dậy với toàn thân tê cứng như bị Paralysed. Đầu đau như búa bổ khiến đôi mắt tôi cũng mờ mờ ảo ảo. Cố nheo mắt lại, tôi nhận ra cái trần nhà bên trên. Đó là một cái trần bằng gỗ với các họa tiết khó nhìn rõ với đôi mắt tôi hiện tại, nhưng màu gỗ lại rất quen thuộc. Đây đích thị là Atelier.
Khi cơ thể bắt đầu có cảm giác trở lại, tôi mới nhận ra có thứ gì đó mát lạnh đang làm gối nằm cho tôi. "Thứ" này có lông màu trắng tinh, mềm mượt như được chải chuốt thường xuyên rất kỹ lưỡng. Tôi đã mong rằng mình sẽ được gối đầu lên đùi Yun-san cơ, nhưng thứ này quả thật không tệ chút nào.
"A! Cậu đã tỉnh lại rồi à!?"
Cô gái trong lòng tôi vừa hỏi thăm tôi bằng một nụ cười tươi hơn bất kì ngày nắng đẹp nào trong cuộc đời 18 năm này.
"Xin chào Yun-san. Có vẻ tôi đã ngất đi nhỉ"
"Ưm, trong 6 ngày"
"Cái...?!"
6 ngày cơ đấy. Tôi đã nằm một đống ở đây suốt gần một tuần sao? Đừng bảo tôi đã khiến 2 cô gái lo lắng suốt khoảng thời gian đó nhá. Hơn nữa còn để hai người họ vác xác tôi về đây nữa. Khoan đã, có khi nào họ đã nhìn thấy cơ thể mình không???
Tôi chợt hoảng khi trên người tôi hiện tại là một bộ thường phục, không phải bộ giáp dùng để choảng nhau với con Mad Mushroom.
"Anou....Yun-san?"
"Gì vậy?"
"Tôi có làm phiền 2 người không?"
"Không hề, chúng tôi phải cảm ơn cậu mới phải, vì đã chiến đấu cả phần chúng tôi. Thay vào đó, tôi thật sự xin lỗi đã đẩy cậu vào nguy hiểm."
Cô ấy cúi đầu thành khẩn xin lỗi băng cả tấm lòng. Việc để người khác chịu ơn thật sự làm tôi áy náy. Tôi bật dậy kéo cô nàng đứng lên, bỗng có thứ gì đó kì lạ trong cơ thể tôi khiến cả 2 bật ngửa ra sàn.
Tình hình bây giờ thì là tôi nằm dưới sàn để đỡ cho Yun-san không bị ngã đau, còn cô ấy đang nằm gọn trong vòng tay tôi. Cái tình huống xấu hổ này nhanh chóng kết thúc sau khi mặt mũi cả 2 dần chín đỏ như quả gấc. Tuy vậy, thay vì sung sướng tận hưởng khoảng khắc này, tôi lại có một thứ khác để suy nghĩ đến.
"Vừa rồi là gì vậy nhỉ"
"Hể...vừa rồi....etou.....cậu làm cả 2 ngã xuống....um...."
"Không phải chuyện đó..."
Thứ tôi nói tới là sự khác biệt về sức của tôi khi kéo nàng lúc nãy. Đó chỉ là một cái giật vai nhẹ mà kết quả là khiến nàng ngã kéo theo cả tôi, nó khá kì lạ đấy.
Nghĩ ngợi một chút, tôi xin phép Yun-san rồi tập trung kiểm tra lại các chỉ số. THÌ FVCKING WOW SHIT!!!
-Adventurer's Info-
Name: Houseki ???
Lv: 104
Class: Venom
+Stat:
Str: 154
Vit: 20
Int: -7
Vũ khí: không
Vũ khí phụ: Dagger of the dear mom +20 ATK. (+0.1 ATK/-1 Int =35 ATK. Poison Damage +0.5%/-1 Int = 35%)
Armor: không
Shoes: Shoes of the dear mom +10 DEF. (+30% Speed, +30% CC Resistance, +2% Speed/-10 Int)
Rings: không
Hat: Muscle's Earing

ATK: 428
MATK: -140
HP:10600
-------+++++--------
Theo những gì đọc từ bảng chỉ số, tôi vừa nhảy cóc từ Lv57 lên tận Lv104!!!!! Chỉ trong một trận duy nhất và thành quả là quá khủng khiếp vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Với Lv hiện tại, dù có muốn ở lại tôi cũng sẽ sớm bị đá đít khỏi tân thủ trấn này cho mà xem. Nhưng dù gì đi nữa, tôi thề sẽ không cày cấp bằng cách này đâu, không bao giờ.
Tôi thể hiện quyết tâm bằng cách gật gật đầu....1 mình...  Điều này làm Yun-san cạnh bên tôi phì cười nhưng vẫn cố khẽ tiếng để tôi không bị ngượng. Mà đằng nào tôi cũng nghe thấy mất rồi.
"Cậu tìm thấy gì đặc biệt sao, Houseki-kun?"
Yun-san không thể thấy Lv của tôi nên cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi bắt đầu giải thích lại cho cô nàng. Cùng lúc đó Hitagi cũng vừa đến Atelier, mang theo trên tay sinh vật đáng yêu nhất trên đời.
"PIPIII!!"
"A! Onii-chan tỉnh rồi này!!"
Pyun và Hitagi như 2 đứa trẻ nhào đến ôm chặt lấy tôi. Cú ôm đủ để lấy đi vài giọt HP làm tôi thoáng giật mình.
Hitagi có vẻ rất lo cho tôi. Con bé thậm chí bắt tôi quay vài vòng để kiểm tra toàn thân. Pyun thì chỉ im lặng nhìn tôi, trông như đang cố tỏ ra giận dỗi ấy. Mắt nó cứ đảo đi mỗi khi tôi quay sang nhìn nó trong khi lại tiếp tục nhìn tôi khi tôi quay mặt đi. Tại sao trong cuộc đời tôi lắm tsundere thế không biết.
Yun-san đề nghị cả bọn cùng dùng bữa trưa tại Atelier. Nhân tiện thì mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra cái thứ làm gối cho tôi ban nãy là một con kì lân màu trắng tuyết. Nó khá nhỏ nên chắc là con non chưa trưởng thành. Hiện giờ con kì lân tên Ryui này đang nằm sưởi nắng ở một góc Atelier, bên cạnh nó còn có một con cáo 2 đuôi với bộ lông màu đỏ tên là Zakuro.
Nhìn cái cách mà Yun-san chăm sóc từng con thú nhỏ với gương mặt vui vẻ khiến tôi chợt nghĩ đến hình ảnh bà mẹ chăm lo cho những đứa con của mình vậy. Nói cách khác, là Bảo Mẫu.
Yun-san khẽ rùng mình khi tôi vừa nghĩ ra cái tên gọi này cho nàng, dù tôi thậm chí chưa nói ra thành lời. Nghĩ rằng có thể cô ấy không thích nó nên tôi im lặng luôn.
Sau bữa trưa toàn cao hương mĩ vị được chuẩn bị bởi đệ nhất mĩ nhân trong lòng tôi, cô ấy mang ra một bình thuốc màu tím đậm để cho tôi xem qua.
"Nó là Potion of Madness, drop ra từ con Mad Mushroom hôm nọ. Vì đây là vật phẩm do cậu nhận được nên tôi chỉ xem qua mà chưa hề làm gì cả."
"Dược phẩm cuồng nộ, huh? Tôi tự hỏi sẽ gây ra hiệu ứng gì khi tác dụng lên cơ thể nhỉ?"
"Khoan đã!!"
Yun-san nhận ra và chặn tôi lại trước khi tôi kịp làm một ngụm thứ này. Không phải tôi ngu đâu, chỉ là muốn giúp cô ấy tìm hiểu về nó thôi. Nhưng có vẻ tôi đã làm cô ấy lo rồi thì phải.
"Theo tên gọi của nó, có thể đây là loại vật phẩm tiêu thụ giúp mạo hiểm giả có thể đạt trạng thái cuồng nộ như một vài con quái."
"Điên cuồng như những con quái vật, huh?"
Hình như tôi vừa trải qua cảm giác đó khi choảng nhau với con Mad Mushroom thì phải. Cảm giác khi cơn tức giận vượt ngưỡng chịu đựng, sức mạnh từ cơn giận sẽ phá vỡ rào cản sức mạnh của mạo hiểm giả thông thường. Nhưng mà
"Lạ thật đấy"
"Chuyện gì cơ?"
"Nếu cần một vật phẩm để kích hoạt trạng thái này, vậy lúc đó tại sao tôi lại đạt được nó nhỉ?"
Chỉ trong một lúc dồn nén cơn tức giận về sự yếu đuối của bản thân, tôi đã chạm tới thứ sức mạnh này. Liệu tôi có gì đặc biệt hơn người khác sao?

Yun-san chỉ nghiêng đầu suy nghĩ bằng một dáng vẻ đáng yêu, và kết luận của nàng là:
"Đúng là cậu rất đặc biệt mà Houseki-kun. Chẳng ai lên trạng thái cuồng nộ mà thay đổi 180° về sức mạnh như cậu cả. Cậu đã phải cố né tránh từng đòn của con boss cho đến khi thế trận thay đổi. Nghiền nát con boss bằng hàng vạn mũi dao không phải là điều ai cũng có thể thấy ở một mạo hiểm giả Lv57 đâu. Nói cách khác, cậu đã áp đảo nó chỉ bằng cuồng nộ"
Nàng giải thích bằng giọng văn như kiểu tung hô tôi trong một bài báo vậy. Nhưng đúng là tôi có cái cảm giác đó thật, cảm giác trở thành kẻ quyết định cái chết của một sinh vật nào đó. Nó khiến tôi rợn người khi nhớ lại điệu cười của chính mình sau khi kết liễu con Mad Mushroom. Đó thật sự là tôi sao?
Bỏ qua vấn đề đau não này, tôi và Yun-san tiếp tục thưởng thức buổi tiệc trà nhỏ sau bữa trưa. Hitagi thì nằm lăn ra sàn ngủ cùng 2 con thú cưng của Yun-san. Thật khó mà tin rằng tôi và em ấy ngang tuổi nhau nếu nhìn ở góc độ người ngoài.
"Cô bé đã rất lo cho cậu đấy, thật sự 2 người chỉ là huynh muội sao?"
"Tôi nghĩ vậy"
Đúng là Hitagi trong lòng tôi chỉ đơn giản là một cô gái đáng yêu xem tôi là anh trai của mình, chấm hết. Chả có các phức cảm gì giữa 2 chúng tôi cả, hoặc tôi nghĩ vậy.
"Này Houseki-kun! Cậu sẽ rời thị trấn này sao?"
"Ừm, dù đúng là tôi không nỡ tí nào."
"Thật ra thì....etou..."
"Có chuyện gì sao Yun-san?"
Cô nàng ấp úng với đôi má đỏ ửng một lúc thì Kyouko-san từ ngoài vườn bước vào, thở dài một hơi và trình bày dùm Yun-san những lời chưa dám nói.

"Cô chủ muốn được đi mạo hiểm cùng cậu đấy chàng trai trẻ, xin hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi"
"Hể?"
"Á!! Kyouko-sannnnnn!!"
Yun-san giật bắn mình, tỏ vẻ giận dỗi với người phụ nữ trung niên làm phục vụ của Atelier. Kyouko-san chỉ cười nhẹ và quay lại với công việc của mình.
"Cậu...nghe rồi..nhỉ?"
"Ưm, với tôi thì không vấn đề gì cả, chỉ sợ cô không thoải mái khi đi cùng con trai như tôi thôi."

Yun-san khẽ lắc đầu.
"Tôi sẽ ổn thôi, vậy....tôi có thể gia nhập cùng anh chứ?"

"Được rồi, nhưng khoan đã tôi solo mà, 'gia nhập' thì dùng với một party hợp lí hơn chứ nhỉ"

"Hể? Tôi tưởng...."

"Vậy anh tính cho em ra rìa sao onii-chan?"
Hitagi đã dậy từ lúc nào, bây giờ đang trợn mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Nhưng tôi đã bao giờ nói là sẽ lập party cùng Hitagi đâu nhỉ?
"Lập_party_hoặc_ăn_ma_thuật_tối_thượng_của_em"

Từng lời chậm rãi lọt vào tai tôi, chạy qua não bộ và cho ra phản ứng phù hợp cho tình huống này.

"Sợ.......quá....."

Sợ chết khiếp ấy chứ đùa đâu. Ai mà tưởng tượng nỗi ma thuật tối thượng của Caster sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tan xương nát thịt là ít đấy. Tôi rợn hết cả da gà da vịt với cảnh tượng mình ăn nguyên một viên thiên thạch bốc cháy vào đầu, hay bị bắn nát người với những viên đạn gió sắc lẻm. Thật sự quá đáng sợ mà!!

"Được rồi, vậy chúng ta là một party. Mong được chiếu cố"

"Bọn em cũng vậy!"

Hai cô nàng đồng loạt reo lên như đám nhóc được kẹo. Hậu quả của việc làm ồn là cả bọn bị nhóc cáo Zakuro thiêu sống vì phá giấc ngủ của nó.

Sau đó chúng tôi được chữa các vết bỏng nhờ băng thuật của Ryui. Đó là một trải nghiệm thú vị về tương tác giữa người và thú.

Sau 1 ngày chuẩn bị đồ đạc, chúng tôi rời khỏi Holias Town. Atelier sẽ được giao lại cho Kyouko-san, Zakuro và Ryui thì biến thành những Summoning Stone và chui vào túi của Yun-san. Cô nàng có vẻ rất quyến luyến nơi này nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần đuổi theo tôi.
Cuộc hành trình của chúng tôi lại được tiếp tục khi ánh bình minh rực rỡ vừa chạm tới mái nhà Hội Quán.

_To be Continued_

I'm a Mage without any MagicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ