Suốt mấy ngày liền, cả đám chẳng nói nửa lời về chuyện ở hồ. Rios ít ồn ào hẳn đi, động đến cũng chỉ ậm ừ rồi bỏ đi. Dù tôi cảm thấy rất dễ chịu nhưng nhìn mặt hắn đăm chiêu vậy mãi cũng khó coi. Sáng hôm qua tôi đi mua sắm vài thứ trong thị trấn thì gặp hắn bước ra từ tiệm rèn. Cũng dễ hình dung là hắn đã mua một cây thương khác rồi, sau khi cây cũ bị áp lực của chiêu-ấy nghiền nát.
Nhưng Yun thì không ngừng càm ràm với tôi về cái bản mặt ủ rũ của hắn. Cô ấy bảo tôi thử làm gì đó để mang Rios về với hắn của trước đây. Nhưng tôi là tên pháp sư nửa mùa chứ có phải nhà tâm lí học đâu chớ? Nói thì nói vậy, chứ nhìn nữ thần của tôi năn nỉ mình như vậy, chịu gì cho thấu...
Thế là tối hôm đó, tôi và Hitagi, cả Pyun nữa, xúm lại bày trò để chọc tên đần kia. Kế hoạch tôi đề ra là đập nhau một trận với hắn, vì mấy thằng não ngắn thường thích đánh nhau lắm, hắn sẽ vui lên dần thôi. Hitagi bác bỏ ngay ý của tôi. Em ấy cho rằng nếu đánh nhau lúc này sẽ làm chuyện tệ hơn nữa. Tuy nhiên em ấy cũng không nghĩ ra cách nào khác. Ngẫm một hồi lâu, bọn tôi bỗng đồng thời quay ngoắc sang quả nấm cute đang ngủ gục bên cạnh.
-Có cách rồi!!
2 đứa bọn tôi reo lên, vô tình làm Pyun bé bỏng thức giấc, và khiến cả khu trọ chìm đắm trong đám khói độc cấp độ 2. Hậu quả là tôi phải đền bù cho những người khác bị ảnh hưởng 1 số tiền không nhỏ để mua thuốc giải...
~Sáng hôm sau~
Rios nhận lời mời của Hitagi đến bờ sông bên ngoài thị trấn. Khi đến nơi thì mọi thứ đã được bày sẵn ra chờ hắn. Yun và tôi đã chuẩn bị cho hắn một bàn tiệc chế biến từ các loại nấm ngon nhất mà tôi tìm được từ khu rừng trên đồi. Nấm A nấm B, nấm C rồi nấm D, 7749 món nấm bày sẵn ra chờ nhân vật chính nhập tiệc. Không ngoài mong đợi, bản mặt sầu não của hắn bốc hơi ngay lập tức. Trong mắt hắn giờ đây chỉ có nấm. Rios lao vào bàn tiệc, đủ tỉnh táo để nói "Itadakimasu" để rồi ngay sau đó mất hoàn toàn ý thức và đắm chìm vào thế giới nấm.
Từ tít xa là Pyun đang sợ sệt ngồi dưới gốc cây, Yun đang xoa đầu trấn an em ấy. Thiên thần trong tim tôi vẫn đang toát ra vẻ thánh thiện của nàng khi chăm Pyun. Chẳng mấy chốc con bé lăn ra ngủ trong vòng tay nàng...
Lát sau, Rios đã hoàn tất công cuộc chinh phạt bữa tiệc nấm, một mình. Không phải hắn tham ăn tục uống mà bỏ qua phần bọn tôi, mà là bọn tôi chủ đích muốn hắn ăn hết, bởi vì...
-Cảm ơn vì đã đãi tôi, mấy cậu đúng là bạn tốt mà. Hahahaa. Cơ mà lúc nãy có đĩa nấm vị khá lạ, nó là gì vậy, loại nấm màu hồng hồng ấy?
-Nấm độc
-Giỡn hoài cha, cậu sẽ không chơi xấu tôi như vậy đâu, tôi biết mà.
-Vậy thì nói thật ha, nấm cực độc.
-...
-Nghiêm túc.
Rios hoàn toàn im lặng. Hắn đang dần cảm nhận được tác dụng của nấm Tickey mà tôi "vô tình" tìm thấy trong rừng. Tác dụng của nó cũng không có gì đáng ngại, ngoại trừ gây ngứa toàn thân.
-Chỉ 1 giờ thôi, chúc may mắn.
-Cậu thật sự ghét tôi đến mức nào vậy!!?? Gyaaa!!!
Chúng tôi được trận cười đã đời nhìn hắn lăn lốc trên cỏ. Hắn cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. Được tầm hơn nửa giờ thì hắn mất phương hướng, lăn thẳng xuống sông.
-Ể? Hết ngứa rồi?
-Thì nước có thể chữa cơn ngứa này mà.
-Và tên khốn cậu không hề nói với tôi?!
-Thì có ai hỏi đâu.
-Housekiiiii!!
Hắn lao vào tôi với cơ thể ướt như chuột, dĩ nhiên tôi không thể để hắn chạm vào mình. Hai chúng tôi vờn nhau một lúc thì thấm mệt. Hắn quá no để có thể tiếp tục đuổi bắt, còn tôi thì bắt đầu thấy đói. Thế là thôi giỡn, đi bắt cá về làm tăng hai. Bắt cá không dùng đến skill khá tốn thời gian, bởi vì skill của tôi hầu hết đều mang độc. Rios thì ngã lăn ra ngủ rồi, thứ ăn hại.
-Cần tớ giúp không nào?
-Cả em nữa!
Yun và Hitagi lên tiếng, tôi cười đáp nhưng không có ý định để họ phải xuống nước, dù gì dòng chảy cũng khá siết. Nhưng mà không...
-Art: String Shot.
-Elemental Art: Earth Cage.
Yun và Hitagi vốn đâu cần phải xuống nước lao động chân tay như tôi. Họ bắt liên tiếp hết con này sang con khác, trong sự ngỡ ngàng bất lực của tôi.
-Haha.... - Cười trừ thôi
.
.
Bữa tiệc cá nướng đánh thức mọi giác quan của Rios. Công suất của mọi cơ quan trong cơ thể hắn được đẩy lên cực hạn, đặc biệt là hệ tiêu hóa...
-CÁ!!!!
Hắn reo lên như con thú bị bỏ đói. Chỉ có chúa mới cứu rỗi được tính ham ăn của tên này, hoặc là không.
Sau khi giải quyết đống cá nướng, trong lúc dọn dẹp, Hitagi bỗng reo lên.
-A!! Quên mất.
-Gì vậy, Hitagi? - Tôi giật mình
-Mấy con cá vừa rồi, có phải là Hồng ngư trong nhiệm vụ của lão chủ tiệm dụng cụ câu cá trong thị trấn không? - Em ấy tròn xoe mắt hỏi tôi
-Hồng ngư? Nhưng mấy con cá lúc nãy vây mà xanh mà? - Rios ngơ mặt ra hỏi
-Đó là cách mà chúng tránh bị săn làm vật phẩm trả quest đấy. Mùa này, khi nhiệm vụ bắt cá bắt đầu được giao, Hồng ngư sẽ bắt đầu thay đổi màu của vây, từ màu đỏ sang xanh dương. - Yun nhớ đến chi tiết mà ông lão nhắc đến khi giao nhiệm vụ.
Nói cách khác, chúng tôi vừa chén sạch số cá mà có thể dùng để trả quest và hốt được số tiền không nhỏ. Dù sao cũng đáng, chúng thật sự rất ngon mà. Coi như là lấy số tiền lẽ ra được nhận từ quest đó đi ăn cá nướng đi.
Nghĩ vậy, chúng tôi tiếp tục thu dọn chiến trường và cùng nhau quay lại thị trấn khi ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ vạn vật. Tuy vậy, thứ gì đó đã bị đánh động, và một mối nguy hại lớn đã vô tình thức giấc...
_To be Continued_
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm a Mage without any Magic
AdventureKhi bạn nhận class Ma thuật sư và không học 1 skill phép nào ._. Vì là truyện đầu tay, nếu có thiếu sót mong mọi người góp ý +3+