#1: Dưới cơn mưa

11.2K 516 210
                                    


Hôm đó là một ngày mưa.

Lương Xuân Trường từ chỗ làm trở về. Quả thật xui xẻo khi xe chết máy giữa con đường khuya ngập nước, Xuân Trường dắt xe vào tiệm gần nhà.

- Chà, xe hỏng không nhẹ đâu, chắc phải đến ngày mai mới sửa xong.

Chú Khoa nói, chú là người sống ở đây đã lâu với tiệm sửa chữa xe có tiếng trong vùng với độ chuyên nghiệp. Chú rất thân thiện, và đặc biệt thân với Xuân Trường.

- Vậy vất vả cho chú rồi, phiền chú sửa xe hộ con nhé. Ngày mai con được nghỉ, sáng con sẽ đến lấy.

- Khi nào lấy cũng được mà, chú không phiền đâu!

Chú Khoa cười, quả thật chú nổi danh trong vùng là tốt bụng lại hào phóng. Xuân Trường cảm ơn chú rồi vội chạy về nhà.

Nhà anh ở chung cư, đi hết đoạn đường này là tới. Bỗng anh nghe có tiếng thút thít, có vẻ như là tiếng khóc. Xuân Trường liếc nhìn xung quanh, cố dạt thanh âm buồn của bản nhạc mưa vẫn luôn gieo nhịp điệu đều đều bên tai đi. Anh lắng nghe nguồn gốc của tiếng khóc đó. Vô thức, Xuân Trường bước chân, từng nhịp chân cất lên tạo ra những âm điệu đậm sắc mưa. Anh cứ thế mà đi tới một con hẻm. Dưới ánh đèn đường, soi sáng nguồn gốc của tiếng thút thít anh vẫn đang tìm.

 Một cục moe gương mặt trắng trẻo, người ngợm nhỏ xíu, tròn tròn mềm mại như cục bông, mong manh tựa đám mây hờ hững trôi trên nền trời xanh biếc sau mỗi cơn mưa.

Cục bông còn lại thấy anh, liền bật dậy, gầm gừ gắt lên, lải nhải toàn những từ chanh chua. Hàm ý như đang bảo vệ bé đang khóc lóc đằng sau tấm lưng mình. Cố rướn người, gân cổ lên gắt gỏng.

Cả hai đều được đặt trong thùng đồ cũ.

Dưới cơn mưa.

Ngày định mệnh của Lương Xuân Trường.

Gặp hai đứa con đầu tiên.

Là hai đứa bé xíu, như những đứa trẻ khác.

Nhưng...

Một đứa tai sư tử con với cái đuôi vàng ngoe nguẩy...

Một đứa tai mèo, đuôi dựng lên, nhìn chẳng khác gì mèo xù lông...

Xuân Trường dụi mắt. Lần thứ nhất ngắm nhìn vẫn là cái tai và đuôi. Không tin nổi, lần thứ hai nhìn ngắm Xuân Trường chỉ muốn lấy mắt ra mà rửa. Anh cúi sát lại, con mèo kia lại gầm gừ hơn.

- Á!

Anh giật đuôi con sư tử con. Là thật? Đuôi thật tai thật à? Tưởng giống loài này chỉ có bên Tây, hiến hoi như con Alaska nhà ông Park chủ chung cư anh ở?

- Ê tên kia sao ngươi dám giật đuôi Hải? Có biết vậy là phạm thượng không? Tin ta cào nát bản mặt để ngươi thông suốt và thấu rõ sự đời khônggg? Hảaaaaaa??? Ta sẽ dizz banh tai ngươi luôn á!!! Đừng hòng bắt nạt taaa!!!

Con mèo hung dữ xổ một tràng vào mặt Xuân Trường. Anh nghệch mặt ra, nhíu mày lại. 

Sắc mặt hai cục tròn tròn lại tệ hơn, chúng hoảng hốt, run bần bật, oà khóc:

|u23VN| Lương Xuân Trường  và đàn con thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ