Sau bao nhiêu gian nan khổ cực, cuối cùng đoàn quân tí hon cũng tới được trung tâm của thầy Hùng Dũng. Bước tới cửa, đã thấy thầy niềm nở ra chào đón với nụ cười cute phô mai que. Bọn láo nháo này đã tăng động... À không năng động, gặp thầy như hoa hậu thân thiện càng mở lòng hoà nhập vào không khí thầy trò dễ dàng hơn. Hai ông người lớn đứng nhìn bọn nhóc đu chân người thầy cũng tạm yên lòng.
- Nhờ anh chăm bọn này giúp em nhé!
- Ừ, cứ yên tâm, các em đi làm kẻo muộn. Này, chào hai anh đi mấy đứa.
- Dạ vâng!_ Bọn nhỏ đồng thanh. Rồi đồng loạt khoanh tay cúi đầu chào
THÌ ANH CỨ ĐI ĐI HÃY CỨ XA EM VÀ ĐỪNG NGẪM NGHĨIIIII
Xuân Trường quá quen với cảnh này, chỉ biết bất lực, Tuấn Anh đang mãi ngắm chym bồ câu tâm sự tuổi ô mai vỏ quýt trên cột điện, bọn nhỏ hét lớn quá nó giật mình bay đi khiến anh có chút babe kajima hụt hẫng. Thiết nghĩ tối nay lên rủ gấu béo đi thử mấy món thịt chym bồ câu mới được, ngon lắm chẳng đùa.
- Nào mấy đứa, chào các anh là thể hiện sự tôn trọng của mình với các anh cũng như thể hiện phẩm chất tốt và có đạo đức của người nói câu chào. Các em còn nhỏ, phải có sự lễ phép ngoan ngoãn. Chào hỏi sao để các anh biết mình quý các anh. Chứ đừng chào ngày một tiễn vong ngày hai đưa đám ngày ba mang đi thiêu, điều đó là sai, việc đó chỉ dành cho người đã khuất nên các em áp dụng vào lời chào thế là vô lễ và thiếu tôn trọng. Chào hỏi là câu nói căn bản nhất, và nó cũng nói lên thái độ lịch sự nhất. Lời chào cao hơn mâm cỗ, hiểu chưa nào?
Không chỉ bọn nhóc chăm chú nghe và đang load não, Tồm Vương cũng há hốc mồm. Các bé dần hiểu ra vấn đề, gật gật xin lỗi rồi khoanh tay chào lại đàng hoàng tử tế. Thầy Hùng Dũng bảo chỉ cần chào có thành ý tốt người khác khắc hiểu, nhưng cũng phải đúng hình thức sao cho có văn minh. Cả đám tiêu hoá thông tin, dần hiểu ra và hứa sẽ không làm những trò con bò con trâu con ngựa này nữa. Xuân Trường thở phào, kiếp nạn bị đem đi cúng kiến của mình coi như thoát, tạ ơn thầy. Thầy cũng cười, chào cả hai rồi đợi đến khi họ rời hẳn mới dắt đám trẻ vào trong nhà. Quả là thầy giáo, gương mẫu phải biết. Từ điều nhỏ nhặt là phép lịch sự tối thiểu cũng có thể hình thành nhân cách của một con người.
Thầy đưa đàn gà bông vào một căn phòng trống cùng màu sắc sáng sủa tươi vui. Trên tường có một cái bảng trắng nhỏ có thể dùng bút lông viết lên và xoá dễ dàng hơn bảng đen. Hùng Dũng cho các bé ngồi thoải mái, để sẵn những con thú bông xinh xinh. Đúng như thầy nghĩ, các bạn vào là ôm ngay món đồ chơi mềm mại.
Phòng hướng ra vườn cây xanh nhỏ, thầy mở cửa kính cho ánh sáng và gió lùa vào. Căn phòng thoáng chút yên bình, chim hoạ mi thầy cất công nuôi dưỡng thuần hoá đã cởi bỏ sự nhút nhát mà cất tiếng hót thánh thót, gieo khúc ca của thiên nhiên vào tai người nghe. Bản nhạc trong vắt hoà nhịp theo tiếng lá xào xạc trước gió, vẻ đẹp thuần khiết bình dị của tự nhiên làm tâm hồn ta nhẹ tâng.
Thay vì nhốt mình trong căn phòng kín với gió lạnh từ điều hoà và phương tiện điện tử, lên mạng xã hội cả ngày dài, đôi lúc tiếp xúc với những thứ tự nhiên như vậy cũng tốt hơn, tốt cho cả sức khoẻ và tinh thần, đôi mắt dán vào những ca sĩ thần tượng có thể thay đổi tầm nhìn. Đúng là họ rất đẹp, nhưng hãy tạm gác lại một bên và quan sát bụi hoa cúc dại trắng tựa màu áo dài truyền thống kia, những chiếc lá xen kẽ nhau hứng lấy nắng trời mà ngày một xanh tốt. Hãy gác lại nhưng bản nhạc xập xình hoặc khúc tình ca buồn tẻ mà lắng nghe những thanh âm Mẹ Thiên Nhiên ban tặng. Giai điệu của những chú chim cất tiếng hót, tiếng cây lá xào xạc nhẹ nhàng như những cơn sóng đang vỗ rì rào ngoài kia, cũng chứng minh biển và trời luôn có một mối liên kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|u23VN| Lương Xuân Trường và đàn con thơ
FanfictionHoặc nói cách khác là đám trẻ nhà Lương Xuân Trường.