Lương Xuân Trường sau một đêm ác mộng sớm mai lết mông khỏi giường. Đôi mắt thâm quầng vì ngủ trễ. Lật đật xỏ dép mở cửa đã thấy bọn nhỏ đứng trước mặt mình với ánh nhìn long lanh lấp lánh. Hiển nhiên trừ hai tên quý tộc vẫn đang ăn mặc kệ trách nhiệm anh lớn và con nai nó ngơ sẵn chúng ta miễn đề cập.
- Hôm nay anh không được đi làm! Ở nhà chơi với tụi em!
- Ơ... không được, anh không đi làm sẽ chẳng có đồng lương nào nuôi tụi em đâu!
Xuân Trường miệng từ chối nhưng trong lòng khát khao điều tụi nhỏ nói thành sự thật.
- Hôm qua anh làm rồi mà, sao hôm nay còn phải đi làm nữa?_ Hải con ôm anh, ánh mắt tinh ranh mọi khi trở nên ngây ngô nhìn thẳng vào cái khe hẹp tối om như sợi len.
Xuân Trường không nỡ đi làm mà phải nhìn thấy em bé của mình như thế. Nhưng anh còn có lựa chọn nào khác, đành xoa đầu giải thích công việc của anh làm suốt tuần chỉ có hai ngày cuối tuần được nghỉ thôi. Bạn nhỏ phồng má, nhõng nhẽo vờ như không hiểu.
- Bé hổng chịu... Muốn anh thương bé cơ...
- Ngoan, anh vẫn thương mà. Trẻ con ở nhà nhớ vâng lời các anh nhé!
Điều duy nhất anh làm được lúc này là ôm cái cục bông lùn lùn be bé, tưởng chừng có thể lọt thỏm vào con mắt chật chội của anh. Trường bẹo má bạn Hải lên, tạo thành một nụ cười cong như cầu vồng trong tuyết, thật đẹp biết bao. Bọn trẻ còn lại cũng quấn quýt anh và Tuấn Anh suốt bữa sáng. Hôm nay các bé giỏi lắm nhé, đã vận động nhau dậy sớm ngăn hai anh đi làm đấy.
Nhưng người nhớn có việc của họ, họ nhớn ồi nên phải đi. Để lại vẻ mặt luyến tiếc của đám nhóc cũ lẫn mới. Thằng Chinh Đen với Đình Trọng cứ làm quá, lấy khăn trắng chậm nước mắt nguồn gốc nước dãi rồi vẫy vẫy. Cả hội rủ rê nhau bắt chước vở cải lương mới xem ké bên nhà chú Quang, đội khăn tang trắng lên đầu rồi lập đền thờ, anh lớn biết điều nhưng hùa theo bật lửa thắp nén nhang. Đức Cọt xung phong khua quả trống đồ chơi nhỏ nhỏ, ngồi ca giọng ngọt xớt:
Thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu
Lạy thứ nhất, thiếp xin tạ tội
vì không đủ tài cứu nổi phu quân.
Được muôn quân hưởng ứng nhiệt tình, con mèo hiền lành tiếp tục múa may cây kiếm nhựa trước đền thờ bằng ghế ghỗ với tấm ảnh truongplayboy đang nắm râu con tồm bắn tim cười hihi khoe hàm răng trắng sáng cùng nụ cười tự tin, cùng vài cây nhang được cắm trên cái hộp nhựa chứa slime:
Lạy thứ hai, thiếp mong được thứ tha
vì đã đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối
Ôi trời Liên lâu chưa tan hồi trống trận
mà đất Mê Linh hoa lá vội thương sầu...
Chườn tướng quân ... Chườn tướng quân...
Bọn trẻ kia người lắc cái lục lạc cỏn con, người vỗ chiếc lắc mầm non, người thổi cái kèn vàng nhỏ nhỏ,... ồn ào náo nhiệt cả khu. Tuấn Anh nhìn quang cảnh trước mắt, tặc lưỡi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|u23VN| Lương Xuân Trường và đàn con thơ
FanfictionHoặc nói cách khác là đám trẻ nhà Lương Xuân Trường.