#14 Tan biến

1.9K 213 64
                                    

- Xin em, đừng bỏ anh lần nào nữa...

- Em không thể... Buông em ra đi!

- Không... Anh yêu em.. Anh nhớ em thật mà!

- Em xin lỗi anh, từ ngày đó... Chúng ta đã chẳng còn gì với nhau nữa rồi.

Là không thể quay lại được nữa...

Bíp

Xuân Trường tắt tivi, ngán ngẩm nhìn đàn con đang tụ tập trên ghế sofa mà chấm nước mắt. Lũ nhóc nhà anh lên cơn, đêm đến lén anh mang khăn giấy và chăn ra phòng khách, chẳng bật đèn mà mở tivi lên xem phim tình cảm hệt mấy bà thím lầu dưới. Báo hại anh đang ngủ lại phải banh mắt dậy (chắc vậy) đắp đê phòng lụt khẩn cấp. Còn nhỏ mà đã yêu đương nhăng nhít anh không mắng, lại còn đi xem ba thứ phim tình cảm sướt mướt này. Xuân Trường không hề muốn nhà mình thành trại thính hoặc bể chứa nước chút nào! Sao không chọn phim tình cảm dễ thương mà coi, khoái nhai đi nhai lại mấy bộ ngược tâm, ăn xong ợ lên nhai tiếp như con ngựa. Trong khi lũ này chả có con nào là ngựa cả.

Lương Xuân Trường sau ngày được yêu thương lại trở về làm người cha già chăm con thơ bé bỏng. Anh lùa con như lùa cừu về chuồng, ngủ ngay đi, trẻ con thức khuya là kh...

Thôi rút kinh nghiệm không tự vả nữa.

Bọn nhóc ứ chịu, ôm chăn bật lại tivi, trúng trận World Cup khiến Xuân Trường bất lực thật sự. Anh đành dỗ dành, bảo cả bọn ngủ ngoan, mai ngày nghỉ anh cho đi chơi. Nhé nhé nhé nhân lần thứ en nờ chúng nó mới xách mông về phòng đánh một giấc mới lời nhắn nhủ trìu mến "Nhớ đấy!". Anh thở phào, thả mình xuống ghế sofa xem bóng đá tiếp. Hai rưỡi là hết rồi, mình ngồi xem tí chẳng hại gì.

Vậy là, Lương Xuân Trường lại phải bỏ tiền ra cho tụi nhóc đi chơi.

________________________________________________________

- Chường Ú dậy mauuuuuu!

- Cho bọn em đi chơiiiiiii!

Gia môn đoàn kết ấy vẫn thi hành nhiệm vụ như một thói quen. Nhảy lên giường làm đủ mọi cách để anh dậy. Xuân Trường vẫn nằm lì đó dù rất bực bội khi bọn nó dám chê mình ú, à mình dạo đây cũng ú ra thật, thôi vẫn ôm chặt con tồm bông. Đến khi Phạm Đức Huy mở cửa vào mới bật dậy để bảo toàn con mắt quý giá. Cấu mãi có ngày hai sợi mì Omachi khoai tây nằm đối xứng nhau hết thịt, ế ẩm mất cả ngon. 

Trưng diện bộ mặt ngái ngủ xuống bếp, đặt mông lên chiếc ghế một cách an toàn. Ừ thì người này an toàn. Nhưng đằng xa có một con chó mực nào đó đang định ngồi thì bị con gấu béo kéo ghế ra, kết quả ngã oạch xuống đau điếng. Gia môn mất đoàn kết, thả nút haha nhiều như khi lai sờ trym a.k.a thích sờ chym vào bản mặt của Hà Đức Chinh. Bạn Chinh đi méc công chúa, và họ hân hạnh được công chúa điện hạ trừng trị. Xuân Trường ghi những cảnh ấy vào mắt mình, mắt bé tẹo nhưng đủ thấy, chợt ngộ nhận rằng con mèo ba tư kia còn quyền lực hơn mình nhiều. Danh công chúa không sai, nuôi con hoàng tộc này quản được đám nhí nhố đó chứ? Nhưng, công chúa chỉ thích dạo chơi bên ngoài kiếm con chó đốm thôi, thờ ơ với mọi thứ quá. Xuân Trường tặc lưỡi, trong đầu nghĩ con nhà mình nuôi giờ lại đu trai con nhà người ta. Thân hoàng tộc lại đi thích trùm xã hội đen, nhà ngoại khó mà gả được. Cơ mà không gả thì nguy cơ nhà nội kéo team đến hội đồng là rất cao, nên hãy chấp nhận thôi. Dù nhà sui gia kế bên nhau, muốn rước dâu đi một đoạn là tới. 

|u23VN| Lương Xuân Trường  và đàn con thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ