Sau tất cả, một đêm dài với biển sao mưa trên lớp kính cửa sổ cùng sự ngáo đá của bác lái tàu thì cuối cùng đoàn tàu lăn bánh trong đêm cũng gặp được bình minh. Hành khách được đánh thức vào buổi sáng bằng một màn thắng gấp khiến cái đầu đang ngủ dội lên phía trước hoặc ngả lại phía sau hoá thức tỉnh. Toa của đám trẻ nhà anh Xuân Trường còn được nghe nhạc rap tập thể dục buổi sáng vô cùng nhộn nhịp từ sự bực dọc phàn nàn chuyến xe của con mèo nào đó mà ai cũng biết. Bây giờ là năm giờ sáng, xe sắp đến ga mà nó cần đến bởi nếu nhầm đường ray không tính việc hai đầu tàu hôn nhau hay đầu tàu hôn đít tàu nhưng sẽ bị con moè đang luyện thanh buổi sáng thân mến tặng cho một bài rap nữa mất. Nếu có sổ góp ý từ khách, hành khách Duy Mạnh có thể viết kín sổ mới thôi. Để bảo toàn đôi tai, bác lái tàu sau khi nghe nhân viên kể lại chú bé vàng làng nhạc rap trổ tài thế nào thì bác đã bớt bớt lại để con mình không vừa dắt tay bạn gái đi trốn vừa hò ngọt xớt bố em hút rất nhiều thuốc nữa. Nhờ có thế chuyến tàu cũng đỡ lắc lư hơn, nên loa phường buổi sáng cũng tắt nhạc rap.
Xuân Trường nhìn sang bạn nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ. Bạn quả thật là em bé mà nhỉ? Một đứa trẻ tám tuổi với chiếc tai tròn xinh xinh và đuôi sư tử mềm mại, gương mặt tròn trĩnh phúng phính ai cũng muốn bẹo hai cái quả đào hồng ửng vì lạnh. Em sư tử ban nãy cũng đã dậy, nhưng vật vờ một lúc, em lại ngáp, rồi dụi mắt. Đám Trọng với Chinh đang tíu tít bên anh Mạnh Gắt, bạn Hải cũng rất muốn góp vui, trườn ra hóng hớt cười toe toét dù chả hiểu mô tê gì cả. Những phút tàu lăn bánh chậm lại, trạng thái của Quang Hải là miệng giữ nguyên nụ cười, cái đầu nhỏ xinh gục lên gục xuống, hai con mắt díp lại như mắt người kế bên. Bé không muốn ngủ mà, bé muốn chơi với các bạn cơ! Mặc kệ việc nước mắt liên tục chảy ra vì ngáp và ngáp cũng mỏi miệng lắm rồi, mặc kệ sao đầu mình cứ lên rồi lại xuống, mặc kệ sao mình nhìn kiểu gì mà Chinh nó trắng thế, ủa sao anh Mạnh lại cười thảo mai thảo mỏ như Trọng còn Trọng lại nói liên thanh thế kia, nã toàn từ ngữ chua cay xè lưỡi? Huhu sao chó lại kêu meo meo gà lại sủa gâu gâu thế này?
Anh mắt bé thở dài rồi thoáng cười, cõng sư tử con trên lưng, cái thằng nhóc ngồi cười hề hề rồi gục xuống ngủ ngon lành. Đến nỗi xém chúi đầu ngã sấp mặt xuống đất, may mà thanh niên không muốn mở mắt hoặc mở mắt không được kéo em dậy, không cho bé của anh hôn cái sàn lạnh ngắt bẩn thỉu kia. Sàn tuổi tồm với anh nên đừng hòng được Hải con hôn nhé! Tàu đến ga và anh không nỡ phá giấc ngủ của thiên thần, thế là phải cõng em lên, không sao, Nguyễn Quang Hải là để yêu thương nên Lương Xuân Trường tình nguyện, đội em lên đầu anh cũng chịu.
Xuống ga, đại gia đình dắt nhau đi bắt hai chiếc taxi. Xe chờ cả nhà đến khách sạn cũng là năm rưỡi, ba phòng tập thể sáu giường cho mười tám thanh niên nhìn như đoàn nhà trẻ đi nghỉ mà thật ra là hai ông chủ dắt đống pet đi chơi. Mà pet là pet lai người nên vẫn phải nằm giường nằm phòng đàng hoàng. Còn rất sớm nên khách sạn nom vắng vẻ, không mấy ai để ý cái tour trẻ em có tai có đuôi kì quặc đang lon ton nối đuôi kéo tai xách cổ nhau về phòng. Việc chia phòng ở đây chẳng mấy quan trọng bởi người con trai tóc dài cắt ngắn xong lại dài thừa biết đám lóc nhóc của ông bạn thân sẽ có đôi có cặp, dính nhau như keo con voi chẳng nỡ tách rời, đứa nào thích thì cứ ở, thính nhà ai nấy tung, bả nhà ai nấy thả, đèn nhà ai tự biết thân mà bật mà tắt, hóng hớt ăn vả răng nướu chia xa lại bảo xin thời gian trở lại thì thời gian sẽ ném cho ánh nhìn khinh bỉ đờ eo đeo sắc đéo vào mặt bạn hihi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|u23VN| Lương Xuân Trường và đàn con thơ
FanficHoặc nói cách khác là đám trẻ nhà Lương Xuân Trường.