#23 Kem

1.6K 172 61
                                    

Tường thuật trực tiếp bộ phim tình cảm lãng mạn Sầu Riêng qua đài tiếng nói Anh Trường Ơi xin tạm khép lại nhường chỗ cho rạp chiếu phim và cận cảnh diễn biến thú vị hơn. Chuyện là, chú mèo xinh xắn của chúng ta lại ra ngoài chơi và thấy cây sầu riêng. Cậu nghĩ bụng đang thiếu thốn sầu riêng để cho lũ kia quỳ nên đã lò mò leo lên cây hái xuống chứ chờ rụng thì không có cái phạt, bọn nó sẽ lộng hành, công chúa đây phải ra tay dẹp loạn cho thiên hạ thái bình. Bản năng loài mèo khiến Công Phượng leo tót lên cao rất dễ, ai nhìn thấy cũng hoảng hồn vì thật sự cậu trèo rất cao, những đứa trẻ phải nheo mắt rướn người mới thấy được bóng dáng nhỏ bé vắt vẻo trên cành.

Phượng vươn tay, sắp với tới được rồi. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng động nhỏ bên dưới, nhìn xuống đã thấy cành cây sắp gãy. Mèo nhỏ bâng khuâng không biết nên cố hái hay nên trèo xuống cho an toàn. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ đi, xuống dưới vậy. Chưa kịp dỗi vì chẳng hái được thứ quả gai góc đó thì đặt chân xuống cành dưới, đột nhiên cành cây tưởng chừng chắc chắn lại gãy. Giờ đây, hai chân Công Phượng lơ lửng trong không trung, hai tay ôm chặt cành cây phía trên. Chết thật, cành phía trên là cái cành yếu ớt sắp gãy. Cậu nhìn xung quanh, chả có gì cho mình bám cả. Nếu rơi xuống người đỡ lẫn cậu không biết có toàn mạng không nữa. Công Phượng lúc này không khác một chú mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cây. Nguy hiểm hơn, lại còn đang đu đưa giữa không trung, chỉ cần trong tích tắc, cành cây yếu mềm gãy, cậu sẽ rơi xuống ngay lập tức. 

Công Phượng nhìn xuống mặt đất, vẫn là người đó. Con chó đốm đáng ghét ấy dang hai tay ra, với ánh mắt quyết tâm nhìn cậu. Không chịu nổi nữa, nó sắp gãy rồi. Cậu hít thật sâu, buông hai tay ra. Cậu mèo nhỏ nhắn rơi tự do, nhưng cậu biết, nếu cậu rơi mãi thế này, ngay cả Văn Thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu đỡ lấy cậu. Chú mèo đánh liều, giơ vuốt dài nhất có thể, cắm phập vuốt nhọn vào vỏ cây mỏng. Móng vuốt ghì lấy thân cây, cậu trượt xuống chậm hơn, những đường cào trắng hiện lên thân cây già như vết dấu kỉ niệm ngày này. 

- Anh Phượng!

Văn Thanh hét lên, Công Phượng búng người nhảy xuống. Anh vội đỡ lấy cậu, thân hình bé nhỏ nằm trọn trong vòng tay của chú chó đốm. Cậu ngước lên, gương mặt chỉ còn cách Văn Thanh ba đốt ngón tay. Chó đốm ôm lấy mèo ba tư, một con người giá lạnh khi ôm lấy người mình thương, lại ấm áp lạ kì.

- Sao anh lại làm trò nguy hiểm thế! Biết em lo lắm không!

- Mày đang trách tao đấy à?_ Công Phượng khó chịu đẩy anh ra. Văn Thanh chỉ biết nghệch mặt ra gãi đầu. Phượng thở dài, thoáng hôn anh

- Tao xin lỗi.

Ở đâu đó có tiếng của một số đực rựa reo lên đầy nguy hiểm, lại còn cả tiếng cười hí hí há há như ngựa kêu vượn hú. Văn Thanh tinh ý biết chắc mấy ông trong xóm nhiều chuyện lại ra đây hóng hớt chứ gì. Anh nắm tay cậu đi không cho lũ người kia tuỳ tiện hưởng đường ăn mật nữa.

Xin lỗi chứ Vũ Văn Thanh à, em có dắt Phượng đi đâu thì chị đây cũng sẽ lần mò tới mà tường thuật cho độc giả biết thôi, không thoát được chúng hủ đâu em ạ. 

- Ủa tụi nó đi đâu đấy?_ Tấn Sinh đang ngồi livestream cho các hủ nữ liền hỏi

- Thôi kệ các ông ạ, cho tụi nhỏ có không gian riêng tư._ Hoàng Minh Tuấn khuyên nhủ

|u23VN| Lương Xuân Trường  và đàn con thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ