- Anh đi đâu đấy?
- Tao ra ngoài mua tí đồ uống, mày không thấy tủ lạnh hết sạch à? T
- Tiền đâu mà anh mua?
- Bà chủ cũ mới gửi số tiền lớn về để chu cấp cho bọn tao. Ông Trường kia giữ, tao được chia ít.
Công Phượng xỏ giày ra ngoài, bỏ lại đàn em vẫn đang ngơ ngác Chinh đen và Tiến Dũng xoăn. Cả hai nhìn nhau, nhún vai định quay lại phòng. Bỗng đôi mắt báo tinh tường của cậu thấy gì đó lấp ló nơi tủ giày. Tiến Dũng kéo tay thằng bạn chó mực của mình lại, bảo giúp tao lục tủ giày. Sột soạt một lúc, hai đứa thấy thứ đó, hốt hoảng lấy điện thoại bàn gọi cho Tuấn Anh.
Tuấn Anh đang gõ máy lia lịa, bàn tay như múa trên phím, văn bản gọn gàng rõ ràng vô cùng chính xác. Anh nộp bản thảo cho sếp, ông lão trông vẻ tri thức lịch sự, nhìn một lượt liền cười rõ tươi, nụ cười hiền hậu như vẻ cậu trưởng phòng này làm việc thật tốt, lúc nào công việc cũng hoàn chỉnh. Tuấn Anh vui mừng vì công việc hoàn thành đúng như kế hoạch, cúi đầu lễ phép cảm ơn sếp rồi về phòng báo tin vui với các nhân viên.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông, số máy nhà, anh nghĩ chắc bọn nhỏ gọi, vội nhấc máy nghe:
- Anh Tuấn Anhhhh!
- Bé nào đấy?
- Chinh đấy ạ, em là Dũng.
- Hai đứa báo với chó mực à? Sao, chuyện gì?
Hai đứa nhỏ ngập ngừng với thứ trên tay, nhỏ giọng bảo bọn em chỉ thấy chứ chưa động chạm gì hết, anh đừng mắng nhé. Tuấn Anh cười hiền, em cứ nói đi anh không trách đâu:
- Bọn em thấy thứ là lạ ở tủ giày, phát hiện ra trong một chiếc giày cũ có chữ gì nhỏ nhỏ... À... XT anh ạ.
- XT... chắc giày cũ anh Trường đấy. Em cứ để yên đi, bốc mùi thì để đấy chiều anh bắt ảnh chà.
Chinh Đen ngập ngừng, đoạn mạnh dạn nói:
- Nhưng anh ơi, trong đó có cả cọc tiền đấy ạ.
- Nhiều số không đằng sau lắm anh ơiiiiiii Dày cộm luônnnnn
...
- Em thấy nhiều quá nên sợ, mới gọi anh giờ phải làm sao.
Giọng hai đứa nhỏ dần. Đầu dây bên kia vẫn đang nở nụ cười nhân từ, vô cùng thân thiện và hiền lành. Đáp gỏn gọn cứ cất lại chỗ cũ, rồi vào nhà chơi đi, mọi chuyện cứ để anh. Hai bạn làm theo răm rắp, sắp xếp y như cũ và tọt đi rút gỗ với bọn nghịch ngợm đằng kia. Nguyễn Tuấn Anh nở nụ cười
- Được lắm Lương Xuân Trường!
Ở đâu đó có con người đang làm việc cảm thấy lạnh sống lưng.
___________________________________________
Nguyễn Công Phượng rảo bước trên còn đường vắng, trời hôm nay chẳng đẹp chút nào. Không gì cả, chỉ đơn thuần một nền trời trống rỗng, duy nhất màu xanh ảm đạm và cái nóng khó chịu. Đã thế lại quên mang nón, từng hạt nắng gắt gỏng gieo xuống bóng dáng thiếu sức sống của cậu. Nếu không có đồ uống mau chắc ở nhà chết khát mất, nước lọc làm được gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
|u23VN| Lương Xuân Trường và đàn con thơ
FanficHoặc nói cách khác là đám trẻ nhà Lương Xuân Trường.