Chương 3

7.2K 387 53
                                    

Đông Phương Ngọc lại cảm giác được, một loại hoặc nói là kinh hỉ, hoặc nói là bất đắc dĩ. Cái gì mà gọi là y dẫn bọn hắn đi ra ngoài, rõ ràng là An Trữ dẫn theo y đi mất hai ngày trong núi sâu chỗ gần bãi săn của hoàng gia, sau đó ra hoàng cung, tới đường núi ngoài thành.

Hít thở thật sâu không khí tự do mới mẻ, An Trữ vặn vặn người cho đỡ mỏi. Ha hả, rốt cục đi ra a.

Xoay người, mỉm cười với Đông Phương Ngọc ở phía sau: "Đa tạ công tử tương trợ."

"Không khách khí." Đông Phương Ngọc trả lời, vị hoàng tử dung mạo xấu xí đầu óc hạt đậu này quả thực quá khách khí...

"Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, chẳng qua đều vẫn quên chưa hỏi, ngươi vì sao muốn đi nhà của ta nha?" An Trữ tò mò, "Người trước kia hoặc là vì trộm bảo, hoặc là vì trả thù, cũng có yêu đương vụng trộm, ngươi là loại nào mà?"

"..." Đông Phương Ngọc xoa xoa mi tâm, quyết định nói thực, miễn cho vị hoàng tử này lại có thêm những ý nghĩ kỳ quặc, thật rất mất hình tượng của y, "Nhị tỷ của ta một năm trước gả cho phụ thân ngươi. Hầu môn thâm tự hải, ngươi cũng biết, nàng không có khả năng trở ra. Lần này ta là đi tìm nàng ôn chuyện. Nhưng tựa hồ không cẩn thận bị phát hiện, cho nên mới xuất hiện trong viện của ngươi."

(hầu môn thâm tự hải: cửa vương phủ thâm sâu như biểnà ai có chị hay em mà gả vào nhà giàu có thì hiểu ngay thôi)

"Nga, vậy ngươi có gặp được Nhị tỷ của ngươi hay không?" An Trữ hỏi, "Nếu như không gặp được chẳng phải rất tiếc?"

"Lần này không gặp, về sau còn có cơ hội." Đông Phương Ngọc mỉm cười, "Nhưng thật ra ngươi, ở bên ngoài không quen thuộc, tính thế nào bây giờ?"

"Dễ lắm." An Trữ tự tin cười, "Ta có cái này."

Đông Phương Ngọc nhìn hắn lôi từ trong người ra một cái túi nhỏ...

Tơ lụa đệ nhất Giang Nam, thiết bài của Lôi bảo xưng bá võ lâm phương Nam, nhẫn đính hôn của võ lâm đệ nhất mỹ nữ, trúc lệnh của đại trưởng lão Cái Bang...

"Đều là những người đó cho ta, bọn họ còn dạy ta dụng độc dùng dược, dạy ta tập võ, còn có nói chờ ta đi ra ngoài thì gả nữ nhân cho ta...Chẳng qua mấy thứ này nhiều lắm ta nhớ không hết nên đem tất cả viết ra giấy." An Trữ nói.

Đông Phương Ngọc xem như hoàn toàn bị đánh bại: "Được rồi, có mấy thứ này, ngươi muốn tiêu dao khắp giang hồ cũng không phải việc khó."

"Thật thế sao?" An Trữ cao hứng mở to mắt, "Ân, nhưng ta không biết họ ở nơi nào..."

"Nếu như vậy, không bằng trước theo ta về Đông Phương gia nghỉ chân một chút, sau đó tính tiếp?" Đông Phương Ngọc đề nghị, "Coi như là ta báo đáp ngươi, bằng không trong lòng ta cũng thấy hổ thẹn."

"Thế có được không?" An Trữ hỏi.

"Đương nhiên được." Đông Phương Ngọc vẻ mặt rất khiến người ta tin phục.

"Ân, kia cám ơn ngươi!"An Trữ cao hứng trả lời.

"Đừng khách khí." Ân, tên đơn thuần thiện lương này thực là quá khách khí.

Sửu Thụ Ngự Phu [Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ