Chương 40

6.1K 271 62
                                    

Về đến phòng, An Trữ một mình ngồi bên cửa sổ lặng lẽ rơi lệ. Đông Phương Ngọc vốn bị nãi nãi gọi vào thư phòng nghị sự thật vất vả mới xong việc, lại được hạ nhân thông báo Thúy Bảo Nhi cô nương đã rời đi rồi, mới đến tiểu viện, liền nhìn thấy một màn khiến y vừa lo lắng lại vừa đau lòng này.

"Làm sao vậy?" Đông Phương Ngọc bước tới, trong lòng có dự cảm không tốt.

An Trữ quay đầu lại, hai mắt sưng đỏ im lặng nhìn y.

"Cô nương kia nói cái gì?" Đông Phương Ngọc trực giác chuyện này có liên quan.

"Nói ngươi, nói ngươi trái ôm phải ấp...." An Trữ thút thít nghẹn ngào, "Còn nói cuối cùng nàng hầu...hầu hạ ngươi..."

"Tuyệt đối không có!" Đông Phương Ngọc thực vô cùng tức giận, hoa khôi đáng ghét kia vì cái gì muốn hãm hại y?!

"Rốt cuộc là hầu hạ cái gì? Hầu hạ như thế nào hả?!" An Trữ hướng y gào khóc.

"Thật không có!" Đông Phương Ngọc vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, không để ý tới An Trữ giãy dụa, đem người gắt gao ôm vào lòng. "Ngươi tin ta, ta tuyệt đối không hề phụ ngươi. Cho dù lúc ấy ta vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng ta cũng đã sớm theo bản năng không muốn gần gũi với những người khác."

"Ngươi nói dối." An Trữ hiển nhiên là không tin.

Đông Phương Ngọc lúc này cũng dần dần phát hỏa: "Ngươi không chịu tin ta mà lại đi tin người không quen biết sao?!"

An Trữ ngây người, nước mắt tức thì rơi càng nhiều: "Ngươi còn quát ta."

Cơn tức của Đông Phương Ngọc lập tức xẹp xuống: "Ta không phải quát ngươi, ta chỉ là, chỉ là giận ngươi không chịu tin ta."

"Nếu ngươi không gạt ta, vì cái gì phải thẹn quá thành giận?" An Trữ ở trong vòng tay y, u oán chất vấn.

"Ta đây sao lại thẹn quá thành giận?" Đông Phương Ngọc thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài, "Ngoan, trong lòng ta giờ chỉ có mình ngươi, mong có thể đối tốt với ngươi, còn mặc ngươi như vậy phát giận với ta...Quên đi, tuy ta không thể hiểu được ngươi vì sao lại nháo loạn, nhưng ta tuyệt đối sẽ luôn cho ngươi quyền được nháo loạn..."

"Thật không có người khác?" An Trữ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng Đông Phương Ngọc.

"Hiện tại không có, tương lai cũng nhất định không có." Đông Phương Ngọc cũng yên lặng cùng hắn đối diện, kiên định nói, "Đông Phương Ngọc đời này kiếp này tuyệt sẽ không cô phụ An Trữ."

"Cho dù ta vừa xấu vừa ngốc?" An Trữ truy hỏi.

Đông Phương Ngọc sủng nịch cười: "Ngươi không xấu, cũng không ngốc. Bất luận bộ dáng ngươi trong mắt người đời ra sao, thì trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là người duy nhất có thể khiến ta rung động."

An Trữ lại nhìn y hồi lâu, mới lại lần nữa vùi mặt vào ngực y: "Ta...lời ngon tiếng ngọt gì chứ, nói trơn tru như vậy..."

"Chỉ nói với một mình ngươi." Đông Phương Ngọc thở dài, "Ngươi còn không thích nghe."

Một lát sau, thanh âm rầu rĩ của An Trữ mới vang lên: "Ai nói ta không thích nghe?"

Sửu Thụ Ngự Phu [Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ