Chương 14

3.3K 204 19
                                    

Nửa đêm, Đông Phương Ngọc vỗ vỗ bả vai An Trữ trấn an nói: "Ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta đi thám thính thực hư, trở về nói cho ngươi."

An Trữ ủy ủy khuất khuất gật đầu rồi.

Đông Phương Ngọc xoa xoa đầu hắn, xoay người nhảy xuống từ cửa sổ.

An Trữ nhìn Đông Phương Ngọc một thân hắc y nhanh chóng biến mất trong đêm đen, bĩu môi, quay về ngồi ở đầu giường.

Khinh công của Đông Phương Ngọc cũng thuộc hạng thượng thừa, không bao lâu đã tới chỗ phân đà, áp sát tường nghe ngóng một chút, liền ẩn hơi thở, thả người khiêu tường.

Bên trong cũng không có gì dị thường, Đông Phương Ngọc khinh thân vài cái, đã tới phía trên phòng ngủ của Lưu Dần Phong, xốc lên một mảnh ngói. Đã trễ thế này mà Lưu Dần Phòng còn chưa nghỉ ngơi, hắn ngồi bên bàn chong đèn đọc sách. Đông Phương Ngọc theo dõi hắn trong chốc lát, lại mơ hồ nghe được sương phòng phía đông có tiếng vang khẽ, Lưu Dần Phong lại giống như không nghe thấy gì, không hề động đậy. Đông Phương Ngọc nghĩ nghĩ, đem ngói đậy lại, sau đó đi qua phía đông.

Thì ra là lấy nước cứu hỏa, nhưng đám cháy rất nhỏ, rất nhanh đã khống chế được. Không biết là gia đinh của Lưu Dần Phong hay thuộc hạ của Cái bang hò hét dập lửa. Trong hỗn loạn, không ai phát hiện ra Đông Phương Ngọc. Y cau mày nhìn, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng. Hốt thấy những phòng cạnh căn phòng bị cháy không có một chút dấu hiệu bị lửa lan đến, đích thực là quỷ dị.

Đông Phương Ngọc trầm ngâm một chút, hôm nay nơi này tuy rằng hỗn loạn, nhưng nhiều người, không thể dễ dàng trà trộn vào, chờ hai ngày sau lại tới thám thính.

Quyết định xong, y lại đề khí, thả người ra tòa nhà.

Trên đường trở về, vừa nghĩ chính mình đường đường Đông Phương tam đương gia, cư nhiên lại đi làm cái việc của bọn đạo chích...Một bên đang suy tính lần sau có nên mang theo An Trữ đi cùng hay không...

Lại theo lối cửa sổ vào phòng ngủ, nhưng Đông Phương Ngọc lại lập tức dừng lại trong phòng không có hơi thở! Nhanh chóng đi tới bên giường, nương ánh trăng thấy rõ, trên giường không có người. Châm lửa lên, nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy bóng dáng An Trữ.

Trong một thoáng, Đông Phương Ngọc có cảm giác tim mình rớt ra ngoài, chẳng lẽ là bị người bắt đi? Nhưng nơi này là khách *** của Đông Phương gia, trong ngoài đều có người canh gáckhi nào thì thủ vệ của Đông Phương gia lại yếu đến thế?

Một bên sốt ruột một bên phân tích, khả năng lớn nhất vẫn là Lưu Dần Phong. Đông Phương Ngọc ngẫm nghĩ, lại thả người ra cửa sổ. Bất chợt thấy bên cửa sổ giắt một sợi dây thừng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là kẻ cướp cố ý giấu diếm nội lực khí tức, dùng thủ pháp nguyên thủy cho nên mới qua mặt được cao thủ của Đông Phương gia?

Lần thứ hai "quang lâm" phân đà đại trạch, Đông Phương Ngọc đề khí trên không trung tìm vài vòng, cũng không thấy bóng dáng An Trữ. Nhưng lại có trực giác, An Trữ nhất định ở đâu đó trong này.

Đột nhiên nhớ tới căn phòng quỷ dị kia, Đông Phương Ngọc ngay tức khắc phi thân tới đó.

Lửa đã được dập tắt, xung quanh một mảnh hoang tàn, người cũng đã tản đi hơn phân nửa, chỉ chừa lại hai người trông coi, giống như để phòng ngừa lửa lại bừng lên. Đông Phương Ngọc cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ nhàng cạy vài viên ngói, nhảy vào trong.

Sửu Thụ Ngự Phu [Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ