An Trữ kê một cái bàn nhỏ cùng ghế bành dưới gốc cây vừa ngồi đọc sách vừa uống trà. Trí lực hắn kỳ thực cũng chỉ có lực chú ý cùng trí nhớ là bị hao tổn, còn những cái khác như lực lĩnh ngộ và phân biệt cũng không thấp, tài trí của hắn vốn được di truyền từ cha mẹ, cho nên dù trí lực bị hao tổn, nhưng cũng không phải nguyên bản ngu dốt.
Chẳng qua, nếu không thể tập trung, đọc sách đương nhiên cũng chính là xem được ba chữ liền ngẩn người hoặc là dời tầm mắt đi nơi khác, đông nhìn tây nhìn một chút. Do đó hắn mới nhìn thấy lấp ló ngoài cửa sân một thân ảnh nho nhỏ mặc y phục xanh ngọc.
"Tiểu thiếu gia, ngươi tới nơi này làm gì? Chắc không phải lạc đường chứ?" Thúy tỷ cũng phát hiện hắn, tiến lên ngồi xổm xuống hỏi.
"Không phải, ta không có lạc đường..." Thanh âm tiểu oa nhi ngọng nghịu, "Ta tới tìm..."
"Tìm thiếu gia An Trữ?" Thúy tỷ cười hỏi.
Tinh Thiên gật gật đầu.
Thúy tỷ cười cho đi: "Vậy tìm thiếu gia An Trữ chơi đi. Bất quá người ta vừa mới tới, ngươi đừng có khi dễ hắn nha."
"Ân!" Tinh Thiên sau khi gật đầu, liền hướng bạch y thiếu niên đi đến. Có điều rốt cuộc có chút sợ hãi, càng đến gần bước chân càng chậm.
An Trữ buồn cười nhìn đứa nhỏ trước mặt, vẫy tay: "Ngươi tới làm cái gì? Không sợ ta?"
Tinh Thiên giơ tiểu cung bạch ngọc lên.
"Nga, hỏng? Ngươi thật đúng là nghịch ngợm, ta dùng mười mấy năm cũng chưa phá hỏng, vừa đến tay ngươi liền thành vậy. Lấy đến ta xem xem."
Tiểu hài nhi cuối cùng cũng đi tới trước mặt hắn, đưa cung ra lại lui lại một bước dài, một bộ có chuyện là chạy ngay lập tức.
An Trữ giả vờ như không thấy, cúi đầu nghiên cứu cách sửa, ngô, là dây chun bị đứt. Quay đầu lại kêu hạ nhân lấy ít dây chun đến, sau đó tu tu bổ bổ một phen, cuối cùng đem một cái cung hoàn hảo trả lại cho Tinh Thiên.
Tinh Thiên nhận lấy cung, nghiêng nghiêng đầu, nửa ngày mới nói một câu: "Cám ơn An Trữ thúc thúc."
"Không cần cảm tạ. Chỗ ta có mứt, muốn ăn không?" An Trữ tùy tay lấy ra một khối hoa quế đường, dụ dỗ nói.
Tinh Thiên gật đầu. Cha mẹ hắn trông nom hắn rất kỹ, sợ hắn ăn vặt đến bữa sẽ không ăn cơm, cho nên một khối nho nhỏ hoa quế đường thật rất hấp dẫn.
"Cầm đi, ngoan." An Trữ cười, rốt cuộc vẫn là tiểu hài nhi, thật dễ dụ.
Cho nên lúc Đông Phương Ngọc xử lý sự vụ xong xuôi trở về, hỏi quản gia An Trữ thế nào, quản gia hé ra vẻ mặt cười khổ báo cáo: "An Trữ thiếu gia cùng tiểu thiếu gia hôm nay chơi bắn tên phá hư hai khối vườn hoa, làm bể chậu hoa lan của lão đương gia, nói muốn xem chim nhỏ nên leo lên cây, kết quả không xuống được, còn đang chờ bắc thang xuống."
"..." Đông Phương Ngọc khẽ nhếch môi, "Hiện tại đang ở đâu?"
Quản gia dẫn đường tới Hạnh viên, trên cây cổ thụ ước chừng đến trăm năm có hai cái thân ảnh một trắng một xanh, đang cao hứng xem chim nhỏ mới sinh ra ở trong tổ, hạ nhân phía dưới ngẩng đầu nhìn nhìn, sợ hai vị thiếu gia ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sửu Thụ Ngự Phu [Đam mỹ]
RomanceThể loại: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, sửu thụ, ngọt văn. Tình trạng: 40 chương, hoàn. Pairing: Đông Phương Ngọc x An Trữ. Edit: Lạc phong cô vân. Tác giả: Vainy Trong mắt nhiều người thì hắn là một kẻ có diện mạo xấu xí,đã vậy thanh âm khó...