Phần lớn tu chân mình đọc đều có thuộc tính hệ thống, trọng sinh hoặc xuyên thư, chưa đọc được quyển nào là tu chân thuần túy. Bạn nào biết quyển nào thì giới thiệu để mình review nhé. Mấy bộ dưới đây là mình cân nhắc xếp vào tu chân, sẽ không xếp vào thể loại khác nữa.
11. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện - Mặc Hương Đồng Xú: 81 chap + N phiên ngoại, dễ khóc hắc hóa trong ngoài không đồng nhất công, thanh lãnh trang B nội tâm thổ tào thụ, thụ sủng công, niên hạ, xuyên thư, hệ thống, HE (nhiều thuộc tính =.=)
Là một độc giả hay đọc truyện Cuồng ngạo tiên ma đồ của đại thần Đâm Máy Bay Lên Giời, Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ rất muốn phun tào. Vì sao? Vì tác giả không chịu lấp hố!
Đúng vậy, đến cả khi hết truyện, một cái hố cũng chưa lấp! Làm hắn muốn thấp giọng chửi đổng.
Thấp giọng chửi đổng xong, trời thuận lòng người cho hắn xuyên vào Cuồng ngạo tiên ma đồ, còn làm nhân vật phản diện phản diện nhất, chết thê thảm nhất. Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ rất áp lực, lại có hệ thống luôn giao nhiệm vụ phun tào, bên cạnh là đồ đệ giả đáng thương theo nguyên tác sẽ gọt tay chân mình. Vậy là hành trình cày điểm hảo cảm, cày độ sướng, lấp hố và sập bẫy đồ đệ của hắn bắt đầu.
Đầu tiên phải công nhận rằng truyện của Xú Xú đại thần bộ nào cũng hay. Tuy nhiên mình nghĩ điểm hấp dẫn của Hệ thống tự cứu là nội tâm phun tào của Thẩm Thanh Thu, thực sự là làm mình cười chết. Tình tiết không quá khó đoán, không có bug, hành trình lấp hố phải gọi là sảng không nói nên lời. Tuy nhiên có vài chỗ hơi không hợp lý, tính cách của công đôi khi không đồng nhất, lúc mít ướt lúc thâm trầm, thụ hay dây dưa không rõ. Tiết tấu truyện lúc về nửa sau có gì đó không liền mạch. Kết cũng làm mình hơi hụt. Vẫn đáng đọc.
Tổng kết: 8.5/10
12. Ai nói xấu sư huynh - Cổ Ngọc Văn Hương: 92 chap + 3 phiên ngoại, bên ngoài thanh cao bên trong hắc hóa, sau thêm dễ khóc công + độc giả thụ, xuyên thư, nhân thú, có H, HE
Thêm một bộ có công trong ngoài không đồng nhất nữa, nhưng trong văn này công là thể chất ma tu trời sinh. Cũng có hệ thống nhưng vai trò không rõ ràng lắm, vậy nên mình không thêm thuộc tính hệ thống.
Văn Kinh - thụ trong văn này là một độc giả bị xuyên thư, gia nhập vào Thanh Hư kiếm tông trong nguyên tác. Bản thân cậu không có gì đặc biệt, ngộ tính cũng bình bình, sau đó được nhận vào Tuệ Thạch phong, nơi Quân Diễn Chi - nhân vật chính đang ở. Có lẽ truyện này nhìn là chủ thụ, nhưng thực chất là chủ công, tất cả đều diễn biến theo hành động của Quân Diễn Chi, từ lúc gặp Văn Kinh rồi động lòng, cho đến từng bước trả thù, rửa sạch oan khuất. Văn Kinh ngốc ngốc yêu Quân Diễn Chi lúc nào không biết. Hai người sau một hồi hiểu lầm thì cùng nhau tra đến chân tướng.
Phải nói rằng mình khó gán thuộc tính cho thụ, tính cách thụ không tính là hiền lành, cũng không xấu tính, khi biết công là người đứng sau cũng thẳng thắn không tán đồng. Thụ có thái độ, phản ứng hợp lý, ngoại trừ việc ai động tới "Quân sư huynh" của cậu thì hơi nóng nảy chút. Quân Diễn Chi cũng đúng chất một công hắc hóa, tuy nhiên không quá mức hận không thể đồ thán sinh linh. Đằng sau còn có một loạt chuyện xưa cũng làm mình kinh ngạc không kém.