Tìm lại mãi mà không ra được đủ 5 bộ để review :< rõ ràng là mình đọc mạt thế rất nhiều mà :<.
Thôi review trước hệ thống cho các bạn vậy...
Thể loại hệ thống có lẽ không còn xa lạ với mọi người, hệ thống thường không có thực thể, giao tiếp với nhân vật chính thông qua suy nghĩ. Hệ thống hay thiết lập nhân vật phải xuyên vào đâu đó hoặc làm nhiệm vụ nào đó, sau khi hoàn thành sẽ đạt thưởng nhất định.
Mình khá kén chọn các truyện thuộc thể loại này, vì viết hệ thống không dễ. Có đôi lúc đọc sẽ cảm giác không chân thật, có cảm giác hai nhân vật chính không yêu nhau thật mà chỉ do hệ thống. Tuy nhiên dưới đây là một số truyện mình thấy tác giả đã né được hố đó, hơn nữa viết rất hay, rất cảm động.
Note: truyện có hệ thống nhưng mình đã xếp vào thể loại khác thì sẽ không xếp lại vào đây nữa.
21. Không yêu thì đi chết đi! - Long Thất: 91 chap + rất nhiều phiên ngoại của cp phụ, ôn nhu công x tinh thuần thổ tào thụ, trọng sinh, hệ thống, hiện đại, giải trí, cua đồng, HE
Một câu chuyện đưa mình từ buồn cười, xót xa, cảm động đến hạnh phúc.
Dạ Sâm đã chết đi một lần, không hiểu sao lại sống lại. Từ đó bên cậu xuất hiện một hệ thống tên là Đi Chết Đi, Đi Chết Đi yêu cầu mỗi ngày cậu đều phải làm nhiệm vụ, nếu không làm thì lần này cậu sẽ chết thật.
Cơ mà...
Nhiệm vụ hàng ngày: hôn Nhậm Cảnh, để Nhậm Cảnh bế, tắm cùng Nhậm Cảnh...
Nhiệm vụ tuần: Duy trì trạng thái ở cùng Nhậm Cảnh tám tiếng liên tục
Nhiệm vụ tùy cơ: Trước vào sau động, điểm thưởng căn thời gian, cứ 30 phút 1 điểm, hạn mức cao nhất là 10!!!!
Cái hệ thống vô sỉ phải nói là vô sỉ hết sức luôn =))) Khi phát nhiệm vụ đen tối là cứ cười hí hí rất chi đê tiện, lại toàn gợi ý em Dạ làm mấy việc để quyến rũ anh Nhậm, hết sức cổ vũ hai người "ấy ấy". Ban đầu thì em Dạ có chống cự, nhưng vì sợ chết nên bất chấp để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó em bị anh Nhậm làm cho cảm động.
Càng về sau, mình càng tò mò vì sao em Dạ sống lại được, hơn nữa vì sao nhiệm vụ gì cũng liên quan đến Nhậm Cảnh, sau khi biết chân tướng thì mình càng thấy hạnh phúc thay cho hai người.
Vì trong tiềm thức luôn nghĩ đến em, em không biết đâu, trên đời này, anh chỉ có mình em thôi.
Anh đã dõi theo em mười bốn năm, muốn đến gần em, lại sợ không xứng với em.
Nếu một ngày trái tim này không còn yêu em nữa, thì hãy để "hắn" chết đi.
Không yêu thì đi chết đi.
Lâu lắm rồi mới đọc một bộ hoàn toàn thanh thủy như thế, không có H, nhưng cảm xúc vẫn rất thăng hoa. Mình luôn dễ mềm lòng trước những tình cảm lặng lẽ như thế, giống như Tượng Tâm, đời này kiếp này, có người yêu mình thương mình như thế thì còn gì hơn.
Văn này rất hài hước nhưng không kém phần sâu sắc, không sue không ngược, cực lực đề cử!
Tổng kết: 9.5/10.