Chap 35

1.7K 111 35
                                    

"Song Ngư!! Anh chắc có ổn không? Nhỡ ba mẹ anh không thích em thì sao!"

Bảo Bình cùng Song Ngư đàm phán trên xe, vẻ mặt lo âu giống mấy cô thiếu nữ về ra mắt mẹ chồng. Bảo Bình à, cậu cho rằng cậu đang lo lắng cho tương lai sao, thế thì cậu rất là may mắn rồi vì " mẹ " thằng Song Ngư là ta, ta nhất định 'hảo hảo' đối đãi cậu.

"Không cần lo lắng, nếu ba mẹ ghét em thì sẽ chẳng kêu anh đưa em về!!"

"Em chỉ nói không thích mà anh đã nâng cấp thành ghét rồi!! Em muốn về nhà, à không, em muốn về kí túc xá!!" Nói xong liền hung hăng muốn tông cửa xe bay ra, rất may Song Ngư đã giữ lại.

"Khoan!! Em biết như vậy rất nguy hiểm không!! Ba mẹ chắc chắn thích em, tin anh đi. Với lại giờ mà về cũng quá muộn rồi, đây là cửa nhà anh!!" Xe dừng lại tại ngôi biệt thự bắt mắt nơi phố xá sầm uất.

Bảo Bình trợn mắt nhìn căn biệt thự sa hoa, tại sao nhanh như vậy đã tới rồi, lo lắng ập tới, giờ quay xe lại cũng đã quá muộn, đành phải thuận theo tự nhiên thôi, ta nói vòng đời của cậu cũng thật là ngắn quá đi.

Cánh cổng mở ra, chiếc xe thể thao từ từ tiến vào. Ngay sau cánh cổng là một khuôn viên rộng lớn, dọc theo đường đi là những bụi hoa được cắt tỉa cẩn thận, ở giữa là một đài phun nước tráng lệ hùng vĩ. Đi vòng qua đài phun nước rồi đi thêm một đoạn nữa căn nhà từ từ hiện lên. Tòa biệt thự được sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng mà thoáng mát, kết hợp cùng với sắc màu của hoa quả thật phải nói là một bức tranh đầy ý thơ thật không chê vào đâu được.

Bảo Bình trong lòng thoáng run rẩy khi đứng trước cửa nhà, hai tay cậu níu lấy góc áo của anh, chiếc áo vốn được là phẳng nay nhờ cậu mà một góc trở lên nhăn nhúm không ra hình thù. Song Ngư đẩy cửa kéo theo người yêu vào trong gặp ngay ông bà Dĩnh đang thưởng thức trà, xem TV, anh nhẹ nhàng bước tới trước mặt hai người cười ôn hòa

"Ba, mẹ con về rồi!" 

Nhìn đứa con trai cưng đứng trước mặt, 2 ông bà khẽ gật đầu một cái rồi nhìn sang cậu trai bên cạnh đang nắm tay con trai mình. Vốn dĩ đã được thông báo từ trước lên 2 người cũng không cảm thấy quá bất ngờ, đối với tư tưởng bảo thủ gì gì đó ông bà đã sớm gạt sang một bên, cái gì mà con trai với con trai không thể đến với nhau, con nào chả là con, chẳng phải chỉ cần con mình hạnh phúc là được sao. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn cũng chỉ có một mục đích là muốn con hạnh phúc, bây giờ nó tìm thấy hạnh phúc rồi chẳng lẽ lại làm loạn ép chúng rời xa nhau, thật là ấu trĩ.

"Chào con, chắc con là Bảo Bình, ta nghe Song Ngư kể về con rất nhiều!!"

"C....con ch... chào..chào bác, à không con chào hai bác!!" Khoảnh khắc bị ba mẹ chồng tương lai nhìn chằm chằm khiến não bộ của cậu nhất thời trì độn, ấp a ấp úng nói cả ngày vẫn chưa hết một câu. Không khí xung quanh đột nhiên trở lên ngượng ngùng, hai bên cháu nhìn bác, bác nhìn cháu, cuối cùng vẫn là không chịu được cảnh tượng này Song Ngư rên rỉ phá tan bầu không khí

"Mẹ!! Con đói rồi!!"

"Thằng nhóc này thật là!! Bảo Bình, con muốn ăn gì?" Nghe cậu con trai quý tử một mặt đầy ai oán, bà Dĩnh không nhịn được cười quay sang dịu dàng hỏi Bảo Bình.

[12 chòm sao] (BL) Zodiac! High school ~ Hội Quý TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ