Hắn tự hỏi hồi trước hắn luôn bắt nạt, hành hạ y, không biết y có hận mình không?
Bakugou đứng dậy, bước tới gần cửa. Hắn cần về lớp học rồi, chiều nay có tiết thực hành.
Khi Bakugou gần đóng cửa, một giọng nói vang lên khiến hắn ngừng lại.
"Thiên thần..." Bakugou quay vào nhìn thiếu niên đang chìm trong giấc mộng.
"Vũ khí của ta..." Hắn không thể hiểu nổi những gì cậu đang nói.
"Chết hết đi..." Izuku nói câu này, môi cong lên một cách đẹp đẽ.
Bakugou đứng trước giường nhìn nụ cười tuyệt đẹp ấy, nhưng trong mắt hắn, đó là nụ cười thiên chân đẹp đẽ. Nhưng thực chất đó là nụ cười của một con quỷ đội lốt thiên thần.
. . . . .
"Hãy tha cho tôi!"
Izu lẳng lặng nhìn kẻ đang bị dẫm dưới chân, y nghiêng đầu ngây thơ hỏi
"Tại sao chứ? Như vậy sẽ không tốt cho ta." Izu mỉm cười nhìn hắn ta.
Người dưới chân y mặc bộ quân phục nhưng đã rách nát đến thảm hại. Hắn ta không có tứ chi, hay đúng hơn là bị thiên thần tước đi rồi.
Izu nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng đó, cảm giác thật là hạnh phúc quá đi.
Y cầm khẩu súng đeo sau lưng, đặt nòng súng vào mắt phải hắn ta. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ điên cuồng, đôi môi nhỏ nhắn thốt lên những câu từ kinh dị.
"Ánh mắt ấy thật kích thích mà~~~ Thực muốn cho nó nổ nát đi"
Pằng!!!
Một phát súng kết thúc đi một sinh mạng.
Máu bắn lên áo y, lên mặt. Izu cười mê say, y quệt vết máu trên mặt và nếm thử.
Y thích cái vị tanh này.
Đằng sau Izu chính là một bầu trời màu đỏ lửa pha làn khói đen. Những làn khói ấy bay lượn lờ xung quanh y, với hình thù kỳ quái như một đôi cánh vậy.
"Đến giờ rồi! Vui quá đi a~~~"
Thiên thần đang cười nga~~~
Những binh lính thấy y như vậy liền run rẩy sợ hãi.
Đó thực sự là 1 đứa trẻ 14 tuổi sao? Thật đáng sợ!
Đêm. Là thời gian tốt để bắt đầu trò chơi nha!
Izu liếm môi. Đôi mắt cong cong, ánh lên huyết sắc điên cuồng.
"Nào, hãy biến nơi này thành địa ngục trần gian."
--------------------------------------------
Kacchan! Bakugou Katsuki!
Hắn là điểm yếu của y!
Là người giết y sau này!
Vậy...
Đừng để cô ta làm theo tình tiết là được rồi.
Mà không được thì giết thôi, y sẽ không để cho ai chiếm được Kacchan. Cho dù có phải hủy hắn.
"Deku..."
"Deku-kun.."
"Deku-kun..."
Izuku bị đánh thức khi có người gọi tên mình, nhìn người gọi, y nở một nụ cười yếu ớt.
"Uraraka-chan, sao cậu lại ở đây? Và, tớ đang ở đâu vậy?"
"Deku-kun, đây là phòng y tế. Cậu không sao chứ?"
Nhìn vào đối mắt tràn đầy lo lắng của cô, tâm Izuku ấm áp thấy lạ, y mỉm cười nói.
"Không có vấn đề gì. Ah, muộn như vậy rồi, tớ phải về nhà."Izuku bật dậy, rời giường.
Sau khi được Uraraka giúp đỡ, Izuku thành công trở về nhà. Nhưng điều y không biết là, Bakugou đang ngồi chiễm trệ trong phòng khách nhà y như một ông hoàng vậy.
"Deku! Bây giờ mày mới về. Mày đã trốn ở đâu vậy!?"Bakugou khinh khỉnh nói, hắn không có quên mất việc đưa Deku xuống phòng y tế đâu.
Nhưng do mồm nhanh hơn não nên hắn nói mấy câu hay nói với y rồi.
"Kacchan, đây là nhà tớ phải không?"Izuku nhút nhát nói.
"Nhà mày."Bakugou gương mặt tràn đầy vẻ khó chịu nói.
"Thế sao cậu lại ở đây?"Izuku rụt rè hỏi.
"Sao nào? Mày định đuổi tao về sao?"
Tách tách
"Tớ không có ý đó..."Nhìn thứ đang nổ tanh tách trên tay Bakugou, Izuku lủi thủi cất cặp đi.
"Từ hôm nay, tao sẽ ở với mày. Đừng có mà luộm thuộm!"
"Deku, tao đói rồi. Làm cho tao một đĩa cà ri cay, cỡ lớn đấy."Bakugou hét lên, Izuku thở dài.
"Vâng vâng..."
Vì cái quái gì y lại nghe lời Bakugou như vậy chứ? Không phải hiện tại y dũng cảm hơn nhiều rồi sao?
Nhưng là nhìn cái mặt tức giận của hắn là không thể không trốn ngay.
Ah, Izuku, rốt cuộc sau khi trở về, đầu óc mày có vấn đề rồi sao?
Izuku đi vào bếp, lấy nguyên liệu làm cà ri cay để thoả mãn cái bụng đang kêu đói của tên nào đó.
Số y thực khổ mà!!!
Izuku khóc ròng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNHA] Từ nguyên tác xuyên tới đồng nhân(Phần 1)
FanficIzuku sẽ hơi khác với cốt truyện. Thời gian, không gian cùng một số tình tiết được thêm vào. Lưu ý: Đây là đam mỹ văn. Tác giả thuyền UkeDeku. Ai không đọc được hoặc thuyền SemeDeku có thể clickback. Tác giả: Hagane Miru