- 7.00 am -
Trong màn đêm buông xuống ở khắp nơi trên ngọn núi của những rừng cây , ánh đèn điểm sáng trong căn nhà gỗ . Lớp E đã có mặt đông đủ và chuẩn bị cho cuộc giải cứu vĩ đại :v
Maehara bỗng lên tiếng:- Khoan đã! Bây giờ chúng ta không có phương tiện gì thì làm sao bay đến được Anh ??? Mà thầy koro-sensei đã ở lại giúp Okuda chế thuốc rồi !!
- Ờ nhỉ !!! * đồng thanh mood *
- Không sao !- thầy karasuma bước vào - thầy đã nhờ cấp trên cho chúng ta mượn chiếc máy bay để di chuyền đến đấy rồi.
- Nếu di chuyển bằng máy bay thì dễ bị phát hiện do hình dáng to lớn cộng thêm âm thanh rất lớn nữa - Sugino trầm tư
- Không sao cả ! chính vì thế mà họ đã cung cấp cho chúng ta chiếc máy bay F-35A có thể tàng hình và di chuyển với 1 tốc độ cao mà không phát ra tiếng ồn !!! - Karasuma đập bàn nói lớn
'' Tổ chức thừa tiền thế !!!"
- Vậy tại sao họ lại cho chúng ta mượn mà không nói gì vậy ? - Karma hỏi
- Vì đây là bản thử nghiệm. - Karasuma-sensei nói giọng khá chán đời- Họ cho chúng ta thử để xem có nhược điểm nào chưa được để cải tiến thêm với mục đích để bắn nát xác con bạch tuộc kia.
'' có khi chưa đến được chỗ sakura thì đã lên gặp ông bà rồi !!''
Không khí trong lớp E dần giảm xuống âm độ khí nghĩ đến tương lai chưa được gặp bạn mình thì đã cùng nhau mở tiệc nơi suối vàng cùng ông bà góp vui. Karasuma có vẻ không bận tâm bấm chiếc remote trong tay. 2 chiếc thùng to tổ bố từ từ đi chuyển vào trong lớp trước nhưng con mắt trong xoe của mọi người. Chiếc thùng bắt đầu mở ra, khói trắng từ trong đó bay ra tứ phía, Karasuma lên tiếng:
- Để tăng khả năng chiến thắng của chúng ta , thầy đã cấp cho mỗi em 1 bộ giáo chiến đấu và 1 khẩu súng gây mê nếu gặp kẻ địch ( như hình ở trên)
Từng người một cầm lấy bộ của mình, không trong phòng đột ngột tràn đầy khí thế , sẵn sàng cho cuộc giải cứu.
- Tất nhiên thầy cô sẽ đi cùng để yểm trợ cho bọn em ròi - Bitch-sensei nói
- Còn thầy sẽ ở lại giúp Okuda-san chế thuốc giải xong thì sẽ bay đến chỗ các em nhanh nhất có thể - Korro-sensei bây giờ mới lên tiếng
VÂNG !!!!
Tập thể lớp E hào hứng lên tiếng trần đầy khí thế bước lên phi thuyền chuẩn bị cất cánh ................ ta là dai phan cách............
Trong dinh thự to lớn ở Anh, những bước tường trắng muốt dần bị thay thể bởi những chất lỏng màu đỏ . Tiếng kêu cứu Vang vọng khắp khu vực hành lang, lối đi- Haizzz !!! Chị ba lại lên cơn nữa ròi ! Cứ như thế thì lấy đou người để bảo vệ dinh thự này đây?
Một cậu trai với mái tóc vàng cam thở dài, dáng vẻ có phần lười biếng nằm trên bệ khung cửa sổ , chán chường nhìn ra bên ngoài.
- Đã thế toàn chọn mấy người lực lưỡng, tinh nhuệ nữa chứ !!! Giờ chỉ còn mấy đứa loắt choắt, ẻo lả thoiii ...
Cô bé có đang vẻ nhỏ nhắn diện bộ trang phục lolita trắng muốt , ngồi bệt trên sàn nhà, bàn tay vận bịu chải tóc cho con búp bê to bằng người cô bé.
- Thuốc giải đã xong chưa vậy, kairu ? - cậu trai tóc vàng lên tiếng mắt vẫn nhìn ra bên ngoài .- Ngươi nên gọi ta có chủ ngữ hẳn hoi đi Zen !! Thuốc giải gần xong ròi chỉ còn một chút nữa thoii - kairu đang túi bụi với những lọ ống nghiệm
- Chả hiểu sao onee-chan lại đi uống nó nhỉ ?? Chị ấy có bao giờ bất cẩn thế đou ta. - Zen có vẻ không tâm đến lời người anh kia nói .
- Đến lớp kia đã làm chị ấy mất đi sự cảnh giác ròi - shiro nói tay vẫn mải mê chải tóc cho con búp bê
- Đằng nào chúng ta vẫn phải cẩn thận, ông già nói có thể bọn nhóc kia sẽ đến để đưa onee-chan đi !! Đến lúc đó chúng ta sẽ coi như 1 bài luyện tập nhi nhỏ vậy !!! - kairu nói nhoẽn miệng cười những người khác cũng lần lượt cười tươi lên
———————————————-
Lâu lắm ròi Ad mới ra cháp mới do đợt trước wattpad bị ngáo không vào đc nữa nên phải tải cốc cốc về ms viết được .
Về chuyện ra chạp thì năm nay ad lên lớp 11 và phải ôn tập để chuẩn bị đi thu HGH nx ( do năm nay đoạt giải bên bị thầy cô ép đi tiếp :v)
Nên có thể sẽ không ra chap đều đều được nữa( phần vì não ko tiết ra được những tinh hoa của văn học :v)
Nhưng ad sẽ cố viết cho mọi người :) nên mong các bạn ủng hộ ạ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Assassination Classroom - lớp học ám sát
Humormình mô phỏng theo anime nha tất nhiên sẽ có 1 số nhân vật mà mình tự nghĩ ra