Chương 2

146 9 1
                                    

Lỡ nói nhầm tên người con gái mình yêu sẽ khiến ta phải hối hận cả đời, thà dũng cảm nói ra, dù bị từ chối hay nhận được lời đồng ý sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

========================

(Ngày 2 tháng 6 năm 2016)

Bloom kết hôn được mấy tháng thì cha mẹ nuôi ba người Kouga, cô và Kagome đến tìm tung tích khiến cô phải ở tạm nhà Kagome. Năm xưa khi biết cô và Kouga lập lời thề hẹn ước thì cha mẹ nuôi của họ đã đánh cô và chửi bới, bây giờ Kouga bỗng nhiên mất tích họ chắc chắn cậu đã tìm đến cô nên cho người đến đây tìm.

Trong gia đình họ, họ chỉ cưng chiều mỗi Kouga, còn cô và Kagome như con hầu trong gia đình họ, yên ngày nào được ngày đấy, nên anh thương hai cô như em của mình.

Kagome: Cậu định ở lại mấy ngày?

Bloom: Mình cũng không biết, Kouga nói đợi sau khi anh ấy sắp xếp mọi việc ổn thoả thì đến đón mình.

Kagome lo lắng nhìn Bloom, Bloom mỉm cười:

Bloom: Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó, mình thực sự không sao mà.

Bloom lúc nào cũng mỉm cười, chỉ có người thân của cô ấy luôn được cô dành tặng nụ cười đẹp như vậy, còn những người khác không còn gì ngoài vẻ băng lãnh.

#

(Ngày 11 tháng 6 năm 2009)

Hai tháng trôi qua, lớp SA bắt đầu quen với cuộc sống ở nơi này. Chỉ có điều trong phòng của Kagome không khi sao nặng trĩu tâm tư như vậy?

- Kagome pov-

Tôi cầm theo bộ cung chuẩn bị lên câu lạc bộ bắn cung cùng Bloom và Kikyo để học. Hai người họ đã lên trước, còn tôi phải chuẩn bị một số đồ dùng rồi mới lên.

Bây giờ đã tháng sáu rồi và cũng chính ngày hôm nay là ngày mà hôm đó tôi và anh ấy chia tay nhau mỗi người một hướng. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, thầm thở dài. Tuyết, giờ này anh đang ở đâu?

Đi được một lúc, tôi thấy Sesshomaru đứng dưới tán cây cổ thụ ngước nhìn lên bầu trời.

Kagome: Cậu vào trong mà đứng, không sợ bị cảm nắng sao?

Tôi đi tới quan tâm hỏi han cậu ấy, nhưng khổ một nỗi lòng tốt đâu được đáp lại, Sesshomaru quay mặt đi lạnh nhạt trả lời tôi:

Sesshomaru: Không cần cô quan tâm.

Tôi đổ mồ hôi, trong lớp chỉ có mỗi Sesshomaru là tôi cảm thấy khó gần, lúc nào cũng thấy cậu ấy giữ khoảng cách. Tôi thở dài nói trong vô thức:

Kagome: Giờ đã là tháng sáu rồi, không biết đến bao giờ Hoa và Tuyết mới gặp lại nhau đây?

- End Kagome pov-

Mặt Sesshomaru biến sắc nhìn Kagome, cô vừa nói gì? Thấy Sesshomaru cứ đứng ngây ra đó nhìn mình, Kagome kéo ống tay áo của anh liên tục gọi:

Kagome: Sess- kun, này cậu có nghe tôi nói không đấy?

Bấy giờ Sesshomaru mới hoàn hồn:

Sesshomaru: Không định lên lớp học hay sao? Cô muộn rồi đấy.

Kagome: A... Á thôi chết!

[Fanfic SessxKag] Bông tuyết tháng sáu [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ