Chương 7

70 4 2
                                    

Từ "hạnh phúc" hẳn là sẽ mất đi ý nghĩa của nó nếu như không được cân bằng lại bởi nỗi buồn.

=================

Đối với Kagome mà nói, ngày nào cũng gặp Sesshomaru không phải là quá áp lực, dẫu sao bây giờ hai người vẫn coi nhau là bạn. Không công việc thì hai người lại gặp nhau hẹn đi ăn.

Hôm nay trước khi Sesshomaru đến, cô ra ngoài vườn tưới cây. Được khoảng tầm 15 phút thì anh đến sớm hơn dự định, nhìn quanh phòng không thấy cô liền rời mắt ra ngoài sân vườn. Nụ cười như ánh nắng ấm áp, thuần khiết như thiên thần, chăm chú tưới nước cây cối ngoài vườn khiến anh nhìn cô không rời. Bất giác Kagome quay sang nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn chưa rời đi.

Kagome: Sess- kun, cậu đến sớm vậy?

Anh đến sớm, là vì muốn nhìn cô lâu hơn. Sesshomaru mở cửa ra, một khu vườn xanh um hiện ra trước mặt anh, bao lâu nay cô rất thích trông cây, anh biết điều này.

Sesshomaru: Đã có hẳn cả một vườn rồi sao?

Kagome: Có vài cây là Bloom mang đến chất đống ở nhà tôi, bất đắc dĩ tôi mới phải chăm chúng.

Thấy anh đứng im không có việc gì để làm, cô mỉm cười lấy một cái vòi nước nữa đưa cho anh:

Kagome: Định đứng không sao? Giúp tôi một tay đi chứ.

Anh nhận lấy bắt đầu xả nước lên những khóm cây quanh vườn. "Soạt" một vệt nước ướt đẫm một phần thân áo của anh, Sesshomaru quay đầu lại, Kagome mỉm cười tinh nghịch che miệng vẻ hối lỗi.

Kagome: Xin lỗi nhé, em không để ý.

Sesshomaru: Là em cố ý khơi mào thì đúng hơn.

Kagome: Á!

Sesshomaru xả nước Kagome, cô cũng không vừa hất tức đợt nước về phía anh, hai người cười đùa với nhau chạy quanh sân vườn hệt như hai đứa trẻ.

Nếu như niềm tin vẫn còn...

Nếu như bây giờ em và anh còn đang yêu nhau...

Có lẽ... Trò đùa này... Nó còn vui hơn bây giờ.

Nhưng thế giới này làm gì có "nếu như". "Nếu như" thì tất cả những thứ này chỉ là một vở kịch không hồi kết.

Đùa một lúc cả người ướt sũng, cô và anh bước vào trong. Kagome lấy hai khăn tắm ra đưa cho anh một cái.

Kagome: Lau tạm trước đi không cảm lạnh.

Sesshomaru nhận khăn trong tay của Kagome, cô vừa xoay người định đi thì anh nói:

Sesshomaru: Xin lỗi.

Kagome: Không cần vì chuyện lúc trước mà xin lỗi em. Em biết anh có nỗi khổ riêng không muốn nói.

Em sẽ đợi, đợi đến khi anh thật sự giãi bày tất cả mọi chuyện với em. Tại sao năm đó anh biết mất?

#

(Bloomix: Tạm thời dừng đoạn hiện tại nhé. Để đến hết phần quá khứ mình sẽ tiếp tục.)

(Ngày 11 tháng 7 năm 2009)

[Fanfic SessxKag] Bông tuyết tháng sáu [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ