Chương 16

52 3 0
                                    

Nếu mọi chuyện kết thúc, em có thể lấy anh không?

========================

(Buổi tối trước hôm đi cứu Kikyo.)

Trận hình trong đó đã được Tsubaki bố trí cho họ, còn bao nhiêu cái bẫy hay có người cản đường thì chưa biết. Tầm sau một tiếng khi họ ở trong đó cảnh sát sẽ vào trong.

Bloom: Gián điệp của mình nói Kikyo vẫn ổn, thế là tốt rồi.

Naraku: Sess- kun và Kagome- chan đâu? Tôi không thấy hai người họ.

Bloom: Đang ở ngoài, cậu để họ có không gian riêng đi. Mấy hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy.

Miroku: Kouga thì sao?

Bloom: Anh ấy bảo dạo này cảm thấy không khoẻ, hôm qua mới đi khám xét nghiệm rồi. Bảo mai không tham gia với nhóm mình được.

Inuyasha nhìn Bloom đầy lo lắng, thực ra hôm qua Kouga đến khoa của cậu khám xét nghiệm về não bộ.

...

Inuyasha: Bệnh nhân lần này là ai vậy?

- Dạ là Kouga ạ.

Inuyasha: Tên sói đói sao?

Cậu nhìn vào bức hình chụp não bộ mà không khỏi nhíu mày, là yêu quái chính gốc sao lại có căn bệnh của con người chứ?

Inuyasha: Sói đói, cậu bị cái này bao lâu rồi hả?

Kouga: Có vấn đề gì sao?

Inuyasha hi vọng là cậu chuẩn đoán nhầm hoặc do máy chụp não bộ có vấn đề, thế nhưng...

Inuyasha: Bên não trái của cậu có khối u ác tính, chỉ còn sống được ba tháng mà thôi.

Kouga trợn tròn mắt, Inuyasha thở dài:

Inuyasha: Tôi hi vọng là mình chuẩn đoán nhầm, yêu quái làm sao có khả năng bị căn bệnh này chứ, lại còn là khối u ác tính.

Kouga: Vậy thì chuyện này cảm phiền cậu giấu Bloom và Kagome hộ tôi, đừng để họ biết. Còn nếu cậu chuẩn đoán nhầm, để xem tôi xứ lí tên lang băm cậu như thế nào.

...

Bloom: Này Inu- san, sao cậu nhìn tôi ghê vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả?

Inuyasha: Kh... Không có gì.

Bloom khó hiểu nhìn Inuyasha, cậu ấy lắp ba lắp bắp không lẽ đang giấu cô chuyện gì sao?

- Ngoài sân vườn biệt thự nhà Tsubaki-

Khuôn viên nhà chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn và ánh trăng mờ ảo rọi xuống. Người con trai với mái tóc bạc, khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng đứng sánh vai cùng một cô gái tóc nâu khuôn mặt kiều diễm. Hai người đứng đó một hồi lâu mà không ai bắt chuyện với ai.

Kagome: Em lo cho chị Kikyo quá, không biết giờ này chị ấy sao rồi.

Sesshomaru: Tin tức của gián điệp mà Tsubaki phái tới không thể không sai. Chắc sẽ ổn thôi.

Kagome: Điều quan trọng hơn... Bọn chúng lại mời chúng ta tới dự buổi lễ hoá trang một cách đơn giản nữa.

Trước khi Tsubaki bày trận hình cho bọn họ, thành viên của bang Midoriko lại đích thân tới bang của Tsubaki để đưa lời mời tới dự buổi lễ hoá trang của bọn chúng cùng ba đứa con nuôi. Bà nghi ngờ có gì xảy ra trong buổi lễ nên thay đổi trận hình đã đặt ra trước đó.

Sesshomaru nhìn thấu nỗi lo trong lòng của Kagome, Kikyo bây giờ là người thân duy nhất của cô trong gia đình Higurashi, anh hiểu cô lo lắng tới mức nào. Sesshomaru dắt tay của Kagome, truyền cho cô niềm an ủi.

Sesshomaru: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo.

Kagome: Ừm.

Sesshomaru: Anh có quà cho em.

Kagome: Quà gì?

Sesshomaru thả tay của Kagome ra, đút tay vào túi quần đang tìm thứ gì đó. Kagome tò mò nhìn anh. Anh thoáng mỉm cười, bỏ tay ra cầm lấy tay cô.

Một thứ rất nhỏ mà lành lạnh vô tình chạm vào tay cô, khi anh vừa bỏ tay ra, một chiếc nhẫn kim cương màu bạc xuất hiện trên bàn tay cô. Ánh sáng nhỏ từ viên kim cương từ ánh đèn đường le lói không quá chói mắt. Kagome khá ngạc nhiên, ngẩng nhìn Sesshomaru:

Kagome: Cái này...

Sesshomaru: Anh là cái người đã bỏ rơi em chỉ vì một sự hiểu lầm, vì anh không đủ lòng tin vì thế mà làm cho em chờ đợi thêm ba năm nữa. Kagome, nếu mọi chuyện kết thúc, em có thể lấy anh không?

Kagome:...

Cô không thể nói được gì ngoài im lặng vì cô ngạc nhiên không ngớt. Lúc còn nhỏ, cô và anh ước hẹn 12 năm sau sẽ gặp lại. Lên đại học, cô và anh gặp lại nhau, chỉ vì một hiểu lầm không đáng có cả hai lại chia cách thêm ba năm. Anh muốn dùng cách này để bù đắp những khoảng thời gian đã mất, anh không muốn vì một lí do nào khiến anh phải chạy trốn nữa, cũng không muốn làm cô tổn thương thêm giờ phút nào.

Kagome lấy chiếc nhìn nó một hồi lâu, rồi tự đeo vào ngón áp út của mình ngẩng lên mỉm cười với Sesshomaru:

Kagome: Em đồng ý, Sesshomaru.

Dù cho bao cách trở có xảy đến với chúng ta, em cũng sẽ không buông tay anh lần nữa, sẽ không để một mình anh đơn độc đối diện với thử thách.

Sesshomaru tiến đến gần Kagome vừa định hôn cô thì...

- Khụ khụ... Xin lỗi vì đã cắt ngang không khí của hai đứa...

Cả hai cùng quay sang thì thấy Tsubaki đang đứng đó. Kagome thoáng đỏ mặt, những gì hồi nãy bà đã biết rồi sao?

Kagome: Mẹ, mẹ tới lúc nào vậy?

Tsubaki: Vừa hay có người muốn đưa con gái của mẹ rời khỏi mẹ chứ sao. Lấy con gái tôi mà cậu chưa hỏi ý kiến sao, Sesshomaru?

Hai người đỏ mặt không dám nói gì, Tsubaki nhếch miệng cười:

Tsubaki: Điều kiện của tôi là cậu phải làm cho con bé hạnh phúc, nếu còn có hiện tượng bỏ con bé một mình trốn chạy như ba năm vừa rồi thì tôi không tha thứ cho cậu đâu.

Sesshomaru: Vâng, cháu hứa, bác gái.

[Fanfic SessxKag] Bông tuyết tháng sáu [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ