Nếu ngày tận thế đến, liệu ta có bị chia cách?
==================
- Kagome's pov-
Năm 2016...
Chưa lúc nào tôi quên bộ phim ấy, cảnh tượng kinh hoàng vào năm 2012. Hồi đó vì thầy cô đi họp nên cả trường nghỉ. Kohaku nổi ý rủ chúng tôi đi xem phim:
Rin: Xem phim gì?
Kohaku: Mới ra phim mới, tựa đề là "2012".
Chúng tôi đều có dấu hỏi to trên đầu:
Kagome: Sao lại rủ cả lớp đi xem phim ấy?
Bloom: Tựa đề cũng lạ nữa.
Kohaku: Mọi người không biết sao? Tựa đề phim trùng vào năm xảy ra ngày tận thế.
Rin: Tin làm gì mấy ông tiên tri ấy, mình có nghe qua mấy bài tiên tri của ông ấy rồi.
Naraku: Nhưng cũng đi xem thử xem.
Thực ra bọn nhóm con gái chúng tôi biết ý đồ của bọn con trai, bây giờ phim ma thì bọn tôi không sợ mấy, bọn họ lại muốn thử chuyển qua đề tài thiên tai để xem có doạ được bọn tôi không.
Naraku: Ra đôi ra cặp hết rồi, nhưng mà hôm nay Bloom tạm thời làm bạn gái của Inuyasha nhé.
Bloom: Ể? Sao lại là mình?
Kagome: Chứ không phải Inu- san thích Kikyo sao?
Naraku: Hả? Hồi nào? Tôi với Kikyo là một cặp mà.
Chúng tôi sau một hồi bàng hoàng, mặt ai nấy bắt đầu đen sầm lại,
Miroku: Không thể ngờ lại có người giấu bọn mình nữa.
Inuyasha: Khai mau! Bắt đầu từ lúc nào hả?
Naraku: Chết, lỡ miệng.
Đám con trai bắt đầu màn "tra tấn" của mình về việc Naraku cặp kè với Kikyo mà không cho mọi người biết.
Nhưng nói thật, từ đó đến giờ tôi vẫn chưa quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy mỗi khi xem lại bộ phim này.
Những thiên tai xảy ra trước mắt chúng tôi, đến những người ngồi xem phim gần chúng tôi ở đó cũng phải sợ hãi. Đám con gái chúng tôi đều không chịu được nên bỏ giữa chừng, mặt ai nấy cắt không còn một giọt máu.
Một lúc lâu khi phim hết rồi mới thấy đám con trai ra ngoài, cười trêu chúng tôi:
Naraku: Nhìn coi mấy cô nàng nhà chúng ta kìa.
Tôi chảy vài vạch hắc tuyến:
Kagome: Nói người ta không bằng nhìn lại mình. Cậu xem chân cậu còn đang run kia kìa.
Naraku: Ờ thì... Bọn tôi còn ngồi từ đầu đến cuối được mà.
Chúng tôi cứ cãi nhau như vậy, nhưng thật ra nỗi sợ hãi lúc đó còn lớn hơn bây giờ. Tôi sợ rằng, nếu như ngày tận thế đến thật rồi, tôi và Sesshomaru sẽ bị chia cách mà thôi.
Chúng tôi cùng nhau đi ăn, dường như Sesshomaru nhìn thấu được nỗi lo của tôi anh liền nói:
Sesshomaru: Nếu như ngày đó đến thật, từng giây từng phút anh sẽ đều ở bên em.
Kagome: Nhưng...
Sesshomaru: Đừng nhắc lại chuyện hôm nay, nếu không em sẽ bị ám ảnh đấy.
Anh vẫn như vậy, vẫn ở bên tôi từng ngày, kể cả trận động đất năm 2011 anh ấy vẫn ở bên tôi cho dù lúc đó một số người trong nhóm chúng tôi bị thương khá nặng trong đó có anh, nhưng anh vẫn ở bên tôi như lời hứa năm nào. Tại sao đến sau này anh lại bỏ đi không nói một lời?
Cạn ý tưởng một cách trầm trọng! 😫
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic SessxKag] Bông tuyết tháng sáu [Drop]
RomanceHai anh em cùng yêu một người con gái. Người em thầm yêu cô gái đó từ rất lâu nhưng không dám nói. Cho đến khi cậu thổ lộ tình cảm, vì xấu hổ mà nói nhầm tên người con gái giống hệt cô. Cô vẫn còn vương vấn mối tình đầu đã xa cách bao nhiêu năm. Cho...