Một lời hứa... Tựa như gió thoảng qua tai. Liệu rằng đến bây giờ anh vẫn còn nhớ... Năm ấy chúng ta đã rất yêu nhau?
===========================
Sau buổi dã ngoại hôm ấy, Inuyasha như biến thành một người khác, ngày nào cậu cũng ra ngoài đi chơi với đám con gái lớp khác khiến Bloom nhìn vậy mà rất tức giận nhưng không làm được gì.
Cậu ta cứ nhất thiết phải làm như vậy, chỉ là đeo cái lớp mặt nạ đó lên để che giấu nỗi đau của mình.
(Ngày 10 tháng 9 năm 2009)
Tiết trời bắt đầu chuyển sang thu, gió có chút lành lạnh. Dãy cây trước cửa kí túc xá bắt đầu ngả vàng.
Kagome: Mùa thu năm nay lạnh quá!
Kagome xoa xoa hai cánh tay của mình cho ấm lên, Sesshomaru nghe vậy liền cốc đầu cô:
Sesshomaru: Còn không phải tại em dạo này ăn ít đi, còn đổ do thời tiết.
Cô bĩu môi:
Kagome: Nhắc mới nhớ thứ mà em bảo anh đã tìm được chưa?
Sesshomaru: Tìm gì?
Kagome chảy vài vạch hắc tuyến trên đầu:
Kagome: Uớc nguyện của em trên "cột ước nguyện" của trường, em bảo anh tìm đến giờ là mấy ngày rồi hả? Còn giả bộ không biết.
Sesshomaru: Một đống như vậy, biết tìm đâu cho đúng?
Kagome: Nếu anh không tìm ra thì coi như mình chưa bắt đầu.
Sesshomaru: Hả?
Thực ra là Kagome cố tình làm chuyện này xem Sesshomaru hiểu cô đến đâu.
Và dĩ nhiên, "cột ước nguyện" của trường rất nhiều sinh viên dán giấy nhớ của mình lên để nói cho mọi người biết là họ mong muốn thứ gì. Cả buổi chiều ngày hôm ấy Sesshomaru đành vò đầu bứt tai đi tìm mà muốn loạn mắt.
Bloom: Cậu làm vậy không phải quá đáng quá sao?
Kagome: Mình để chỗ dễ nhất rồi đấy.
Bloom: Chỗ nào?
Kagome: Trước cái bức tượng tay ông ta đang chỉ kia kìa.
Bloom: Ồ?
Tìm được cũng không phải điều đơn giản, nhưng nếu như Sesshomaru hiểu được cô thì nơi ấy sẽ dễ dàng tìm thấy.
Sesshomaru thật sự đã tìm được tờ giấy ước nguyện đó. Nhìn dòng chữ nhỏ nhắn của cô trên tờ giấy, anh liền mỉm cười.
"Cả đời chỉ yêu một người, ra trường rồi những câu chuyện mà tôi viết nhất định sẽ là để dành cho những người bạn mà tôi yêu thương."
#
Trong câu lạc bộ văn học, Kagome ngồi chống cằm suy tư, đang giờ ăn tối nhưng cô nán lại câu lạc bộ chỉ để ngồi như vậy.
Kagome: Đói quá, mình cứ ngồi mãi ở đây làm gì cơ chứ.
Vừa dứt lời, một hộp cơm được đặt trên bàn ngày trước mặt cô, cô ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt anh tuấn kèm theo mái tóc bạc dài ngang lưng đang đứng trước mặt cô làm cô thoáng đơ người.
Sesshomaru: Không đi ăn sao còn ngồi đây?
Kagome: À... Ừm...
Sesshomaru xoay ghế đằng sau lại ngồi đối diện với cô lấy phần cơm của hai người ra.
Sesshomaru: Ăn nhiều vào, hôm nay em mà không ăn hết anh cũng bắt phải ăn đấy.
Cô bĩu môi nhìn xuống hộp cơm, trên nắp hộp là một tờ giấy nhớ màu vàng, kèm theo dòng chữ quen thuộc của cô. Kagome liền mỉm cười rạng rỡ ngẩng nhìn Sesshomaru.
Kagome: Anh tìm thấy nó rồi.
Sesshomaru: Mất cả buổi chiều đấy, ai đời em để ở chỗ đơn giản vậy.
Kagome: Đơn giản? Nếu anh không hiểu em thì chỗ đó anh còn lâu mới tìm ra.
Sesshomaru: Em xác định?
Kagome: Ừm.
Sesshomaru: Vậy anh cũng sẽ nói cho em biết điều mà anh mong muốn.
Kagome:...?
Anh đứng hướng gần về phía tai Kagome nói nhỏ:
Sesshomaru: "Nam chính xuất hiện trong mỗi câu chuyện của em sẽ luôn là anh. Cả đời chỉ yêu một người, nguyện đem niềm hạnh phúc nhiều nhất đến cho bông hoa nhỏ của anh."
Kagome thoáng đỏ mặt, những cử chỉ nhỏ nhất của cô đã lọt vào mắt anh, anh mỉm cười giơ tay cốc đầu cô.
Sesshomaru: Ăn đi cô ngốc.
- Nhật kí năm 2016 của Kagome-
Tôi vẫn nhớ ngày ấy anh đã hứa với tôi những gì, nhưng giây phút khi mà anh đột nhiên biến mất, tôi đã bật khóc, oán trách, ghét anh. Nhưng đến sau này tôi hiểu được rằng, lí do đằng sau ấy lại liên quan đến những người đời trước. Tất cả chúng tôi, chỉ phó mặc cho số phận trêu ngươi mình. Yêu một người, thích một người, nhưng rồi cũng hận thấu xương.
![](https://img.wattpad.com/cover/138353306-288-k306588.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic SessxKag] Bông tuyết tháng sáu [Drop]
RomanceHai anh em cùng yêu một người con gái. Người em thầm yêu cô gái đó từ rất lâu nhưng không dám nói. Cho đến khi cậu thổ lộ tình cảm, vì xấu hổ mà nói nhầm tên người con gái giống hệt cô. Cô vẫn còn vương vấn mối tình đầu đã xa cách bao nhiêu năm. Cho...