Chương 14

32 6 0
                                    

Em hận anh, nhưng không thể không ngừng yêu anh.

==================

Trong căn phòng trắng như tuyết này, người đàn ông với mái tóc bạc, đôi mắt lim dim ngủ, chai truyền vẫn lặng lẽ chảy. Bên cạnh anh là một cô gái kiều diễm cầm tay anh lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh. Bloom bước vào thấy tình cảnh như vậy, đi tới đặt tay lên vai cô:

Bloom: Cậu ngồi như vậy hai ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi mình thay ca cho.

Kagome: Mình không mệt.

Bloom ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô:

Bloom: Kagome, cậu ấy là yêu quái nhất định sẽ sớm bình phục.

Kagome: Từ trước tới giờ mình chưa từng coi anh ấy là yêu quái, anh ấy sống như con người từ trước tới giờ luôn là vậy.

Thế cho nên cô mới ngồi đây lo lắng cho anh:

Bloom: Có chuyện này mình nhất định phải nói với cậu Kagome. Có lẽ Sesshomaru đã nói rõ với cậu rồi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không phải vậy. Thực ra bao lâu nay mình luôn biết Sesshomaru ở đâu và cũng điều tra được vài chuyện. Là Yuki nhắm nhầm người, mình nghi ngờ cậu và Kikyo là cùng họ hàng.

Kagome: Cùng họ hàng... Là sao?

Bloom đưa một tập hồ sơ cho Kagome, đây là những thông tin mà cô điều tra được về gia đình Higurashi, mặc dù đây chỉ là những thông tin cô chưa đi tìm hiểu kĩ nhưng ít nhiều cũng làm giảm bớt phần hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ:

Kagome: Kể cả có phải hiểu lầm hay không, mình vẫn quyết định người mình yêu cả đời này chỉ có anh ấy. Đúng, mình hận anh ấy, nhưng ngay giây phút anh ấy nhảy ra cứu mình, mình đã biết rằng anh ấy thật lòng, từ trước tới giờ luôn là vậy.

Kagome buồn rầu nhìn Sesshomaru:

Kagome: Chỉ vì mình không tin anh ấy thật lòng yêu mình nên mới ra nông nỗi như vậy.

Bloom nắm tay của Kagome:

Bloom: Mình nhờ Kikyo đi tìm vị y tá ngày xưa đỡ đẻ cho hai người rồi, tìm hiểu mọi chuyện thế nào rồi đi nói cho cậu.

Ngoài cửa phòng bệnh, Inuyasha đứng đó nghe ngóng trong phòng, cậu vẫn buồn như vậy nhưng không thể làm được gì.

#

Kikyo tìm đến người y tá già đã từng đỡ đẻ cho mình ngày xưa, thật may khi những người ở trong bệnh viện đều nhân từ cho cô chút thông tin. Cô phải bắt mấy lần xe buýt để đến được đây. Ở đây là một khu nhà trọ, nhà nhà san sát vào nhau chỉ để chừa một chút ánh sáng nhỏ, nơi đây cũng ít người qua lại. Kikyo chật vật mãi mới tìm đến đúng địa chỉ, hỏi qua một số người rồi mới lên được nhà của vị y tá này.

Căn nhà nằm ở phòng trọ tầng hai, gõ cửa rất lâu mới có người ra mở cửa, nhưng...

Kikyo: Man cốt? Là cậu?

Man cốt: Kikyo? Sao cậu lại ở đây?

Sau khi ra trường, lớp SA và Thất Nhân bang đều mất liên lạc với nhau, họ cũng không có thời gian để mà đi tìm nhau. Kikyo không ngờ tới, chàng trai ngông cuồng năm nào hóa ra cũng là một người có hoàn cảnh. Man cốt nhìn thấu được Kikyo đang nghĩ gì, liền mỉm cười nói:

[Fanfic SessxKag] Bông tuyết tháng sáu [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ