Chương 13

31 3 0
                                    

Hận? Cô không muốn trái tim của mình phải cảm nhận nó.

Yêu? Muốn bỏ qua tất cả để yêu anh, nhưng tại sao nó lại đau đến vậy?

Yêu và hận, rốt cuộc nên chọn cái nào cho phải?

================

Kagome sững người, đôi mắt trợn tròn không thể tin những gì người con trai trước mặt cô đã nói. Bố mẹ ruột của cô, thật không ngờ lại dính dáng đến một nhóm sát thủ sao?

Kagome: Anh tiếp cận em là vì có mục đích?

Sesshomaru: Không phải vậy...

Kagome: Ngay từ đầu, vào năm đó anh và mẹ anh cố tình đến cô nhi viện, cố tình tiếp cận tôi, là vì muốn xem tôi sống ra sao? Rồi anh giả bộ yêu tôi, trở thành tuyết mà tôi yêu thương, là vì anh muốn tiếp cận tôi có phải không?

Cô hét lên với anh, nước mắt giàn dụa lên hai gò má. Trái tim cô đau đớn như bị xé ra hàng trăm mảnh, vết thương không ngừng rỉ máu trên trái tim đáng thương ấy. Người cô rất yêu, người cô luôn chờ đợi, kết quả là gì? Anh quay về với cô, anh thành đối tác làm ăn của cô, nhưng giờ anh nói mẹ anh đã giết bố mẹ ruột của cô chỉ vì họ phản bội bà ấy.

Sesshomaru: Kagome...

Kagome: Đừng gọi tên tôi! Anh không xứng! Anh là tên khốn, tôi hận anh!

Cô xoay người quay đầu bỏ chạy nhưng Sesshomaru ôm cô từ đằng sau, cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh.

Ở trước cổng nhà có một cái bóng trắng nhìn qua ô cửa sổ nhìn hai người, cô ta nhếch miệng cười một nụ cười tà mị:

Yuki: Cứ vùng vẫy trong đau khổ đi, có như vậy ngươi sẽ sống dở chết dở, trò chơi mới hay hơn.

Kagome cố thoát khỏi vòng tay anh, rồi chạy ra khỏi nhà không nhìn anh lấy một cái.

Sesshomaru không đuổi theo, anh đã lường trước được chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhưng trái tim của anh cũng đang rất đau.

#

Kouga: Kagome không nghe máy.

Bloom: Sesshomaru cũng vậy.

Kouga và Bloom đang ngồi trong quán cà phê hẹn gặp Kikyo và Naraku, sau khi giải trình sự việc với hai người họ xong hai người cũng gọi Kagome và Sesshomaru nhưng họ không nghe máy.

Kikyo: Không ngờ chỉ vì sự xuất hiện của Yuki mà xảy ra bao nhiêu chuyện.

Naraku: Sesshomaru còn yêu Kagome, nhưng chỉ vì cô ta xuất hiện bịa những chuyện như vậy khiến cậu ấy bỏ đi.

Kikyo: Nếu không nhanh chóng nói ra, họ vẫn sẽ duy trì mối quan hệ này mất.

Bloom: Vấn đề là Yuki đang tìm đủ mọi cách dày vò Kagome đến chết.

Naraku: Vụ này để bọn tôi lo, còn có nhóm chúng ta, cậu và Kouga mau đi tìm họ đi.

Kouga và Bloom lập tức đi tìm hai người họ, hai người đến nhà riêng của Kagome nhưng bấm chuông mãi không thấy cô ra mở. Bloom nhảy lên đứng trên cây nhìn xung quanh nhà, một chút cũng không thấy bóng dáng của cô.

Bloom: Cậu ấy không có ở nhà.

Cô nhảy xuống:

Bloom: Anh gọi cho Inu- san xem cậu ấy có biết nhà của Sess- kun không.

Kouga liền lấy điện thoại ra, sau một hồi cũng may Inuyasha đã từng đến nhà Sesshomaru nên chỉ đường cho hai người. Họ vừa tới nơi, Bloom thoáng nhìn thấy bóng dáng của Yuki. Vừa quay lại nhìn phát hiện ánh mắt của cô ta quay lại nhìn cô.

Bloom: Yuki?

Kouga: Ai?

Bloom: Anh vào nói với Sess- kun đi, còn em đuổi theo Yuki.

Bloom mở cửa xe vội vàng đuổi theo Yuki. Cô còn thấy thấp thoáng bóng dáng của Kagome ở đằng trước, khẽ nhíu mày.

Bloom: (*Đáng ghét, mình không mang theo vũ khí phòng thân.)

Trong người cô bây giờ chỉ có vài cây trâm. Bỗng nhiên Yuki dừng lại quay mặt lại về phía cô, ánh mắt sắc lẹm như con dao nhìn cô, trong tay thủ sẵn băng tiễn để tấn công.

Bloom: (*Đáng chết!)

Cô ta bắt đầu tấn công, cô chỉ biết đường tránh.

Yuki: Sao vậy Bloom? Bình thường ngươi vốn giỏi võ hơn ta cơ mà, sao lần này chỉ biết tránh thế?

Bloom khẽ cắn môi, Yuki nở nụ cười ma mị:

Yuki: Chỉ cần giết ngươi thì việc của ta sẽ không bị cản trở.

Kagome: Bloom à!

Kagome sau hồi chạy đi thấy đằng sau có động cô liền quay lại, liền thấy Bloom và một cô gái đánh nhau. Cô dùng con dao trừ yêu của mình phóng về phía cô gái đó. Lúc Yuki quay lại, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên:

Kagome: Yuki? Sao cậu lại làm vậy?

Bloom: Kagome! Chạy đi mặc kệ mình!

Yuki: Muộn rồi!

Yuki vung tay, băng tiễn phóng rất nhanh đến chỗ Kagome trong chớp mắt, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng đẩy cô ấy ra, Kagome ngạc nhiên, máu của người đó bắn qua mặt cô rồi gục xuống.

Kagome: S... Sesshomaru!

Cô chạy tới bên anh, máu từ bụng anh chảy ra không ngừng. Cô hốt hoảng, nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy.

Kagome: Sesshomaru, tại sao... Tại sao anh...

Sesshomaru đưa tay lên lau nước mắt của cô.

Sesshomaru: Cô bé ngốc, làm sao anh có thể nỡ nhìn thấy em gặp nguy hiểm được chứ.

Kagome: Anh... Anh...

Sesshomaru: Anh yêu em.

Sesshomaru ngất đi, cô khóc lớn. Yuki đã sớm rời đi vì biết mình tấn công nhầm người. Bloom vội vàng gọi cấp cứu, Kouga sớm đuổi theo được Sesshomaru nhưng không ngờ tới Sesshomaru sẽ làm vậy nên khá ngạc nhiên. Bloom vội xé một mảnh vải trên áo mình cầm máu cho Sesshomaru, chiếc xe cứu thương cũng đã tới kịp lúc.

[Fanfic SessxKag] Bông tuyết tháng sáu [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ