Chương 11: Nguyệt Độc Nhất Hoạt Bát? Đáng Yêu?

1.9K 35 0
                                    

  Xe thể theo của Nguyệt Độc Nhất chạy thẳng một đường tới Tạ gia, anh đóng sầm cửa xe rồi đi vào cửa chính Tạ gia, người đàn ông vừa vào có khí thế bá đạo bức người tự tiện đi vào như vậy mà không ai dám tiến lên ngăn cản, người quản gia nhắm mắt tiến lên ngăn cản anh: "Nguyệt tiên sinh, tiểu thư nhà chúng tôi đang tắm không tiện tiếp khách, mời tiên sinh ra phòng khách ngồi chờ."

Cửa phòng tắm văng ra do bị đá một cước, hai mắt Tạ Tư Lệ đang nhắm chặt, mái tóc xoăn màu vàng được búi lên rất cao, hơi nước chảy dọc theo cái cổ thon dài của cô ta trượt xuống tới bộ ngực, bọt xà phòng che lại phong cảnh dưới nước, Nguyệt Độc Nhất làm như không thấy gì, đôi tay anh cắm trong túi quần, không nói một câu.

"Tiểu thư."

Tạ Tư Lệ cười cười: "Ông đi xuống trước đi."

"Vâng."

Cuối cùng trong phòng tắm chỉ còn hai người bọn họ, Tạ Tư Lệ liền đứng dậy, cả người bại lộ hết trước mặt của Nguyệt Độc Nhất, đối mặt với người đàn ông không hề nhúc nhích trước mặt, cô ta liền cười khanh khách, cầm cái khăn trắng quây thân thể mình lại, sau đó cô ta liền choàng qua vai Nguyệt Độc Nhất: "Em biết anh sẽ đến."

"Đưa thuốc giải ra đây."

"Thật đáng ghét! Mỹ nhân ở trong ngực, sao chúng ta không nói chuyện tình cảm một chút, thật là sát phong cảnh mà. Bao nhiêu người đàn ông tìm cách leo lên giường của em còn không được, tại sao anh không thèm ngó ngàng gì tới em vậy?" Tạ Tư Lệ cười kiều diễm: "Chẳng qua là em thích dáng vẻ lạnh lùng của anh như thế này."

"Thuốc giải." Một tia không kiên nhẫn thoáng qua đáy mắt của Nguyệt Độc Nhất.

"Thuốc giải ở trong miệng em, anh muốn không?" Tạ Tư Lệ nhíu mày, "Tự mình tới lấy đi."

Nguyệt Độc Nhất liền kéo tay cô ta, với sức mạnh mà người bình thường không thể chịu được, nhưng Tạ Tư Lệ vẫn cười yêu kiều: "Thật thô lỗ, cũng khôg cần gấp như vậy chứ!"

"Cô hiểu rồi chứ, nếu cứ kéo dài thời gian, chất độc sẽ phát tán ra, đến lúc đó đó Tạ gia sẽ rơi vào tay cậu của cô."

Bây giờ Tạ Tư Lệ mới thấy lòng bàn tay của mình đang đổi thành màu đen, cô ta khẽ nguyền rủa một câu: "Thủy Bách Thiên chết tiệt!"

Nguyệt Độc Nhất im lặng chờ đợi câu trả lời của cô ta, Tạ Tư Lệ cắn răng nghiến lợi liền vào phòng mặc quần áo vào, rồi đến thư phòng của mình, lấy ra thuốc giải từ trong két sắt, Nguyệt Độc Nhất cầm lấy, nhưng anh không hề nghi ngờ đó là thuốc giả, Tạ Tư Lệ mặc dù phách lối nhưng cũng là người biết giữ chữ tín, anh đem thuốc giải ra ném cho cô ta, Tạ Tư Lệ đang ngồi trên sô pha hút thuốc, cô ta đưa tay ra bắt được bèn ném lên khay trà: "Cô người hầu nhỏ bé của anh cũng không tệ, em thật sự muốn mời cô ấy tới Tạ gia làm khách."

Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng xoay người lại, ánh mắt tối sầm: "Tôi chỉ nói một lần thôi, đừng động tới cô ấy."

Người đã đi xa, Tạ Tư Lệ liền nhả ra một ngụm khói, cô ta híp mắt lại: "Anh tức giận sao?"

"Tiểu thư, là điện thoại của Tạ Vĩ Kỳ." Chú Bạch cúi đầu nói.

"Chuyện gì?" Tạ Tư Lệ vuốt mi tâm, cô ta cảm thấy có chút mệt mỏi.

"Hình như cậu ấy thua bạc ở Las Vegas nên gây chuyện, đắc tội với Hồng gia, nên bị bắt giữ rồi."

"Ha!" Tạ Tư Lệ liền cười lạnh một tiếng, "Ba của nó là người âm hiểm, tiếc là hậu sinh khả không úy, đưa điện thoại đây."

Chú Bạch đưa điện thoại cho cô, cô liền nghe được bên kia điện thoại là tiếng khóc to: "Chị ơi! Mau cứu em với!"

"Chào Tạ tiểu thư, các người đây là chị em tình thâm, tên nhóc này làm sai việc cũng không gọi cho ba hắn, mà lại gọi cho cô đầu tiên! Khó trách Tạ tiểu thư còn trẻ vậy mà đã là chủ của Tạ gia."

Nghe được hàm ý khác trong câu nói của Hồng gia, Tạ Tư Lệ cũng không giận: "Hồng gia đang nói gì vậy, ở phương diện này vãn bối còn phải học tập tiền bối nhiều, xem như nể mặt Tạ gia lần này, Hồng gia muốn gì tôi sẽ nhất định làm ông hài lòng."

"Được! Tôi muốn một phần ba địa bàn làm ăn của Tạ gia ở Thái."

"Hồng gia cũng nên để cho tôi kiếm miếng cơm với chứ." Lão già này đúng là tham lam thật, không sợ nghẹn chết hay sao.

"Tạ tiểu thư lại khiêm tốn rồi, ai mà không biết bây giờ ngoại trừ Tàn Lang Bang và Nặc thiếu chủ là lớn nhất, sau đó là Tạ gia, một phần ba địa bàn làm ăn so với cái mạng này lớn hay nhỏ, Tạ tiểu thư chắc sẽ tính lại."

"Nói như vậy là không cho tôi thương lượng sao, tôi cũng không phải không thể cứu tiểu tử kia, dù sao ba nó và tôi cũng không hợp, chuyện này ai cũng biết."

"Ha ha, vậy Hồng gia tôi cũng không sao cả, dù sao ba của anh ta cũng không thể bỏ mặc đứa con trai độc nhất được, tôi không ngại tốn chút tiền điện thoại mà gọi cho ba anh ta, chỉ là, cô uổng phí gầy dựng tình chị em như vậy đã sụp đổ sao?"

Lão hồ ly này! "Được, tôi nhường ông một phần ba địa bàn cho ông."

"Tốt, theo hiệp ước Tạ tiểu thư có thể tới đón người được rồi."

Tút tút tút......

Tạ Tư Lệ liền ném điện thoại xuống đất, chú Bạch không đành lòng nhìn cô: "Tiểu thư, cô không cần phải như vậy."

Tạ Tư Lệ ngăn ông ta lại: "Đừng để cho cậu tôi biết chuyện này."

"Vâng."

Louis tiên sinh là người rất kỳ lạ, Nguyệt Độc Nhất lại vô cùng bận rộn đến không thấy người, Trình Trình đem quả táo đã cắt xong cho ông, có chút không yên lòng.

"Đang suy nghĩ về Độc Nhất." Đôi môi đẹp của Louis có chút nhếch lên, Trình Trình nghe được liền đỏ mặt: "Ai nghĩ tới người đàn ông độc tài đó chứ, cháu không có!"

"Độc tài sao?" Louis nhíu mày, sau đó trầm tư một chút, rồi cười.

"Ha ha, hình dung rất đúng."

Có lẽ thấy mình hình dung hơi quá, Trình Trình có chút ngượng ngùng: "Khụ khụ........Việc này...Ý của cháu là..."

"Độc Nhất khi còn bé không phải như thế này." Nhớ tới Độc Nhất khi còn bé, Louis lại cảm khái không thôi.

Trình Trình tò mò: "Khi còn bé anh ấy như thế nào ạ?"

"Hoạt bát, nghịch ngợm, thật đáng yêu."

"Nhưng....Đáng yêu..." Trình Trình tưởng tượng một chút về gương mặt dù thế nào cũng không thay đổi cũng sẽ không để người ta cảm thấy mình đáng yêu, lắc đầu, bày tỏ mình không hiểu.

"Từ khi nó bắt đầu tiếp nhận Nặc Tính, nó liền bắt đầu thay đổi. Thật ra thì cả ta và giáo sư đều không có ý để nó tiếp nhận chuyện của Nặc Tính, chỉ hy vọng nó có thể vui vẻ mà sống, mà nó cũng không nghĩ đến chuyện tiếp quản Nặc, nhưng sau này tiếp quản Năc là ý muốn của Độc Nhất, từ nhỏ thằng bé đã có khí chất quân vương rồi."

"Nếu như anh ấy không muốn, thì sao lại làm ạ?"

"Vì mẹ nó." Nhớ tới Nguyệt nhi, Louis lại nở nụ cười nhàn nhạt, "Bởi vì đây mẹ nó yêu nơi này, cho nên nó muốn dùng cách này để bảo vệ."

Không phải không hiểu được, nhưng là: "Mẹ anh ấy nhất định là một người vô cùng dịu dàng, xinh đẹp."

Nghe Trình Trình nói vậy, sau một hồi kinh ngạc, Louis cười phá lên: "Đúng vậy, có lẽ trong mắt bất kỳ ai Nguyệt nhi cũng không dịu dàng, xinh đẹp, cô ấy hẹp hòi, bá đạo, tùy hứng gây sự, chỉ là trong lòng tôi, cô ấy vẫn là người xinh đẹp nhất." Đó là người ông đã từng nâng niu trong lòng bàn tay.

"Bà ấy hiện tại ở đâu ạ?" Trình Trình thấy Louis cười có chút cô đơn.

"Độc Nhất nói cô ấy còn sống, hơn nữa sống rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi."

Trình Trình lắc đầu, đã quá rõ ràng rồi, Louis yêu mẹ của Nguyệt Độc Nhất, nếu yêu một người thì nên ở cùng người ấy cả đời không phải sao, tại sao rời xa vẫn còn cảm thấy hạnh phúc, còn có thể thỏa mãn? Tình yêu, thật quá phức tạp.

"Trình Trình tiểu thư, ta thấy Độc Nhất rất quan tâm tới con, hãy chăm sóc Độc Nhất thay ta."

"Không.....Phải...Không phải như vậy, là vì anh ấy......Tóm lại không phải như người nghĩ đâu." Quan tâm? Không để ý tới mong muốn của cô, chỉ làm theo ý anh, chính là quan tâm? Cô không cảm nhận được, hai người không ai biết ở tình huống nào mà lại sinh con, cho nên...Cho dù anh có quan tâm đến cô cũng là vì quan tâm con trai, nhất định là như vậy. Trình Trình vừa ngẩng đầu, Louis đã ngủ thiếp đi, haizz, thôi, dù sao cũng giải thích không được, kéo lại mền cho Louis, Trình Trình đứng dậy đi ra ngoài.  

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ