Chương 81

628 2 0
                                    

  "Mẹ, con về rồi." Dương Hân Ngôn đứng ở cửa thay giày rồi đi vào nhà, vui vẻ chạy vào phòng bếp nhìn người phụ nữ đang nấu cơm.

Người phụ nữ kia quay người lại, thật ra chính là Tần Húc Nhi, người đã ly khai mười mấy năm."Học viện mới như thế nào?"

"Rất tốt ạ." Dương Hân Ngôn ăn vụng."Mẹ, con nói cho mẹ biết, trường con có một vị học trưởng rất giỏi đó, hơn nữa anh ấy cũng rất đẹp trai nữa."

"Con gái động lòng rồi hả?" Biết mắt con gái mình rất cao, Tần Húc Nhi cũng tò mò người con trai như thế nào mà lại có thể khiến con gái của mình khen ngợi như thế, nếu thật sự tốt thì bà sẽ không phản đối việc con gái yêu đương lúc đang học đại học.

"Hì hì." Dương Hân Ngôn cười chạy ra khỏi phòng bếp."Mẹ, anh ấy tên là Trình Vũ, còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của Nguyệt thị rồi."

"Loảng xoảng...!!"

"Mẹ, có chuyện gì thế." Dương Hân Ngôn nghe được âm thanh đồ vật rơi xuống đất, ánh mắt tập trung vào phòng bếp, chiếc muôi rơi trên sàn nhà, cô chạy tới nhặt lên rồi rửa sạch."Tại sao lại không cẩn thận như thế."

"Không có gì." Tần Húc Nhi muốn bình tĩnh lại, nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy, từ trước tới nay Dương Hân Ngôn chưa bao giờ thấy mẹ mình kích động như vậy."Mẹ, mẹ không sao chứ?"

"Không có việc gì." Tần Húc Nhi giữ chặt tay con gái."Con vừa nói vị học trưởng kia của con là ai?"

"Trình Vũ, tổng giám đốc của Nguyệt thị, có gì không ổn sao?"

"Tiểu Ngôn, mẹ không quan tâm con thích ai, nhưng không cho phép thích người tên Trình Vũ kia, có biết không!" Tần Húc Nhi đột nhiên nghiêm khắc khiến Dương Hân Ngôn không biết giải thích như thế nào."Tại sao ạ?"

"Nghe lời mẹ! Người có tiền như bọn họ sẽ không để mắt tới gia đình nhỏ của chúng ta đâu, nếu con thích cậu ta thì sẽ không có kết quả tốt." Tần Húc Nhi thấy lâu rồi mà con gái không đồng ý thì lập tức quát lớn."Nghe rõ chưa!"

"Mẹ!" Dương Hân Ngôn cảm thấy mẹ mình cực kỳ khác bình thường, cho dù hiểu được hoàn cảnh gia đình khác nhau rất lớn, nhưng không đến mức này chứ, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tần Húc Nhi cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Có chuyện gì thế?" Dương Hoa trở về nhà lập tức nghe thấy giọng hai mẹ con đang tranh luận, Tần Húc Nhi nhìn thấy chồng lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, dịu dàng nói."Không có việc gì, chỉ là em không cẩn thận làm rơi cái muôi thôi, chuẩn bị ăn cơm đi."

Sau bữa cơm tối, đến lúc nằm trên giường Dương Hân Ngôn vẫn cảm thấy mẹ mình rất không bình thường, lúc ăn cơm tối vẫn còn thất thần, ngay cả cha gọi cũng không nghe thấy, tại sao lúc mẹ nghe tên Trình Vũ lại có biểu hiện khác thường như vậy, liệu giữa bọn họ có chuyện gì mà cô không biết không. Đêm hôm đó, Dương Hân Ngôn mất ngủ, trong đầu vẫn hiện hình ảnh dịu dàng của Trình Vũ.

Theo thường lệ sau lễ nhập học chính là hội diễn chào đón tân sinh viên, Dương Hân Ngôn vừa mới gia nhập bộ văn hóa và thể dục thể thao đương nhiên bị Hạng Mặc lôi đi biểu diễn một tiết mục, hòa tấu dương cầm và violon với một bạn học sinh nam khác, vào lúc quan trọng thì bạn học sinh nam này lại bị tiêu chảy. Hạng Mặc gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, bọn họ đã luyện tập rất nhiều lần, đi đâu tìm một người đánh đàn thông thạo đây, ngay lúc Hạng Mặc muốn chuyển bản hòa tấu thành khúc độc tấu thì anh ta nhìn thấy Trình Vũ đang ngủ ở một góc, đôi mắt trở lên sáng rực, chạy tới. "Bộ trưởng Trình, cậu biết đàn dương cầm không?"

"Biết một chút, làm sao vậy?"

"Còn không phải do tên La Cường đáng chết kia sao, lúc quan trọng lại ngã xuống, không phải lúc bọn họ luyện tập cậu cũng ở bên cạnh nghe sao, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi, nhờ cậu giúp đỡ."

"Tôi không nghe, tôi ngủ."

"Không sao, mau lên sân khấu đi, nếu không thì thật sự phải biến thành độc tấu rồi." Hạng Mặc trực tiếp kéo Trình Vũ đi, chỉ cần có người để báo cáo kết quả công tác là được.

Dương Hân Ngôn đã ôm violon chờ trên sân khấu từ sớm, cô cũng lo lắng có phải sẽ biến thành khúc độc tấu hay không. Lucy thấy tiết mục có khả năng xảy ra biến cố, ngay lúc cô đang muốn đẩy tiết mục phía dưới lên thì thấy Trình Vũ bị đẩy đến đây một cách không tình nguyện, cô sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười cười.

Vừa thấy Trình Vũ lên sân khấu, phía dưới xôn xao một chút, Tôn Linh Huệ nhanh nhạy giới thiệu, danh tiếng của Trình Vũ cũng có ảnh hưởng rất lớn với sinh viên mới. Lucy còn nghe thấy có rất nhiều nữ sinh hét tên Trình Vũ, mặc dù cảm thấy kiêu ngạo, nhưng cũng cảm thấy ghen một chút, cô vẫn nhớ về Trình Vũ trước kia hơn, ít nhất thời gian đó chỉ có mình cô biết anh rất tốt.

Trình Vũ quay đầu nhìn về phía Hạng Mặc, anh ta đang ra sức chắp tay nhờ mình giúp, nếu mình không giúp thì dường như không tốt lắm, đến trước đàn dương cầm, ánh mắt lười biếng của anh nhìn về phía Dương Hân Ngôn, thấy cô căng thẳng gật đầu. Mặc dù đã từng diễn rất nhiều lần, nhưng cô không ngờ có thể hợp tác với Trình Vũ, trong lòng vừa căng thẳng, vừa sợ, vừa vui.

Nâng tay lên, âm thanh cũng bắt đầu vang lên.

Bài Lương Chúc dần dần được thể hiện, hai tay linh hoạt di chuyển trên phím đàn, trong sảnh hoàn toàn yễn lặng, tim mọi người rung động một cách mạnh mẽ, hoàn toàn chìm đắm vào âm thanh du dương, không người nào có thể dời mắt khỏi hai người kia, đặc biệt là bóng dánh mỏng manh rất dịu dàng dưới ánh đèn kia.

Bọn họ diễn tấu một ca khúc nói về tình yêu thời xa xưa, xuyên qua năm tháng, xuyên qua thời không, giống như một câu chuyện tình yêu kể về người con gái phong nhã tài hoa có một không hai, tuy tài năng nhưng lại gặp trắc trở trong tình yêu, nỗi đau tràn ngập trong trái tim.

Đàn violon và dương cầm hài hòa như vậy, Dương Hân Ngôn biết ca khúc của Bá Nha nhưng lại không thể thấu hiểu được tâm tình của tác giả, vào giây phút này cô lại cảm thấy chiếc đàn violon trên tay chưa bao giờ sinh động như vậy, trong mắt cô bây giờ tất cả mọi thứ đều có vẻ mờ nhạt, chỉ còn lại cô và người đàn ông đang biểu diễn kia, cái gọi là tâm linh tương thông, nhẹ nhàng một chút, sẽ xuất hiện cộng hưởng tuyệt vời.

Trình Vũ không thường đánh đàn nhưng mỗi lần đánh thì hưởng thụ âm nhạc hoàn toàn mang đến cho anh cảm giác thoải mái vui vẻ, anh cũng thích chém giết trên thương trường, nhưng anh phải kìm nén lại. Anh cũng thích thiết kế chương trình, nhưng chuyện này đòi hỏi phải cẩn thận, chỉ có âm nhạc mới có thể khiến bản thân anh hoàn toàn thả lỏng, nhưng nó chỉ là loại thuộc điều chỉnh tiếng cười trong cuộc sống của Trình Vũ.

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ