Chương 13: Bị Bắt

1.6K 27 0
                                    

  Đầu có chút đau, thân thể cô lại mềm yếu vô lực, trên cánh tay lại là ống tiêm truyền dịch đâm vào da đau nhói khiến Trình Trình mơ màng mở mắt ra liền thấy trong ống tiêm là chất lỏng màu đỏ đẹp đẽ, bên cửa sổ có một người đang đứng, cả người mặc một chiếc quần tây màu đen cùng chiếc áo sơmi đen đơn giản, tóc dài tới eo được cột ở sau lưng, trong nháy mắt, anh ta xoay người lại liền được bao phủ bởi những tia sáng nhạt, lại còn có một dung nhan hoàn mỹ không có khuyết điểm, làm cho Trình Trình cảm thấy đây là một sứ giả bị rơi vào bóng tối.

Cô không có sức lực để phản kháng nữa: "Các người đã làm gì tôi?" Lời nói của cô cũng chẳng có hơi sức

"Độc dược do tổ chức mới sáng tạo ra, chưa được thử nghiệm." Người đàn ông mở miệng, đến gần cô và thay cô nâng cao gối đầu, giúp cô dễ dàng ngồi dậy, hành động thân thiết giống như hai người là bạn thân lâu năm vậy, giọng nói hời hợt đó giống như anh ta chỉ tiêm cho cô một liều thuốc bổ chứ không phải thuốc độc.

Âm thanh này: "Cha xứ William?" Trình Trình cũng không chắc lắm.

"Ha ha, thính lực của cô rất tốt." Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, làm Trình Trình ngây ngẩn cả người, "Nhưng tôi không phải cha xứ William đâu, xin chào, tên tôi là Bắc Đường Quyết."

Bắc Đường Quyết sao? Cái tên rất quen thuộc: "Bắc Đường Quyết của bang Tàn Lang ư?" Mặc dù cả người đều vô lực nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đọc nhấn từng chữ.

"Rất vinh dự khi được tiểu thư xinh đẹp biết tên."

"Này, cha xứ William đâu rồi?"

"Tôi nghĩ lúc này ông ta đang rất vui, vì ông ta có thể chân chính đến bên cạnh thần rồi, trở thành thánh đồ của Chúa." Bắc Đường Quyết đựng dậy rót ly nước rồi hỏi Trình Trình: "Cô có muốn uống nước không?"

Cô nghe rõ lời của anh ta, mặc dù vẫn biết họ chưa bao giờ coi mạng sống của người khác là quan trọng, nhưng người coi thường mạng sống của người khác kia lại có khuôn mặt rất thuần khiết, nhưng cô cũng không để bản thân mình bị mê hoặc: "Anh đã tiêm thuốc gì cho tôi?"

"Trí nhớ của Trình Trình tiểu thư hình như không được tốt lắm nhỉ, tôi đã nói rồi mà, là độc dược mà tổ chức vừa chế tạo."

"Tôi sẽ chết ư?"

"Việc này...Ha ha, còn chưa chắc, có lẽ là, có lẽ tôi cũng không biết."

"Tại sao? Tại sao các người lại tùy tiện giết người vô tội?"

"Vô tội?" Bắc Đường Quyết nhíu mày, "Một năm qua tôi cực khổ hao phí hơn cả 10 tỷ để đầu tư vào vũ khí sinh học vậy mà chỉ còn một bước cuối cùng là sẽ hoàn thành, vì cô mà thuốc của tôi không thấy đâu nữa, hơn nữa vì cô còn là người phụ nữ của Nguyệt Độc Nhất."

"Tôi chưa từng thấy thuốc gì hết!" Cả ngày hôm nay cô chỉ đi dạo phố, không hề tiếp xúc với người lạ, nếu có thì chỉ ở nhà sách...nhà sách!

"Cô đã nhớ lại rồi sao?"

Cô không phải cố ý, cho dù là vậy... "Được rồi, cho dù là vậy đi nữa, thì cha xứ William đâu rồi, ông ấy đâu có làm gì sai, tại sao anh lại có thể làm như vậy!" Trong lòng Trình Trình rất đau, nếu không phải tại cô vô ý đi vào nhà thờ đó, ông ấy sẽ không bị cô hại chết.

"Thu hồi cái gọi là lòng thương hại của cô lại đi, cái người mà cô gọi là cha xứ William đó ở địa bàn của tôi mà dám buôn bán thuốc phiện, lần này chỉ là thuận tay mà thôi." Bắc Đường Quyết liền cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó lại nhếch miệng, "Sắp tới giờ rồi, được nói chuyện với cô đúng là rất vui."

Bắc Đường Quyết liền hạ xuống trán của Trình Trình một nụ hôn rất nhẹ, Trình Trình lại bắt đầu hôn mê rồi, trước khi hôn mê hoàn toàn cô nghe thấy được một giọng nói mơ hồ: "Hy vọng lần sau còn có thể gặp lại cô."

Nguyệt Độc Nhất chỉ dùng một cước liền đá văng cửa phòng, theo sau anh là Thủy Bách Thiên và Huyền Dịch, họ chỉ thấy Trình Trình đang hôn mê nằm ngủ trên giường, cửa sổ ban công lầu hai bị mở ra, tấm màn trắng bị gió thổi qua, ngoài ra không còn gì khác.

Reng reng reng....Điện thoại trong phòng vang lên, Nguyệt Độc Nhất liền đi tới đầu giường để nhận điện thoại.

"Tới nhanh hơn so với dự tính của tao đấy."

Nguyệt Độc Nhất nắm chặt điện thoại: "Mày đã làm gì cô ấy?"

"Ha ha, mày gấp gáp gì chứ."

"Đừng quên thuốc của mày đang ở trên tay tao."

"Này, hai liều thuốc đó xem như quà ra mắt tao tặng cho Trình Trình tiểu thư, sau này còn gặp lại, đúng rồi, quên nói cho mày biết, trong phòng có gài bom, mày còn ba mươi giây để chạy."

Tút tút tút.............

Huyền Dịch và Thủy Bách Thiên không lên tiếng, nhìn thấy tâm trạng rất tệ của Nguyệt Độc Nhất, anh liền vứt điện thoại xuống, rồi ôm lấy Trình Trình còn đang hôn mê bất tỉnh xông ra ngoài: "Trong nhà có bom!"

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ