Chương 85 (Hết)

1.7K 14 3
                                    

  Tâm trạng hôm nay của Trình Vũ rất tốt, những nữ sinh tặng quà cho anh thì anh đều gật đầu mỉm cười, bạn học chào hỏi anh cũng đáp lại một câu: "Xin chào." Không vì lý do nào khác, đơn giản hôm nay chính là ngày anh và Lucy kết hôn.

Đúng, đừng bất ngờ, đừng ngạc nhiên, hôm nay anh kết hôn, không có hôn lễ long trọng, không có bạn bè thân thiết, chỉ có anh và Lucy. Sau khi tan học, hai người hẹn nhau ở một giáo đường nhỏ không nổi tiếng ở thành phố G. Trước hôn lễ long trọng, anh muốn làm cho Lucy một hôn lễ chân chính thuộc về hai người, sau này có nghĩ lại cũng chính là bí mật ngọt ngào của bọn họ. Cho nên anh chỉ nói Nguyệt Nặc phái Nhân tới.

Trình Vũ đứng ở cửa trường học, nhìn đồng hồ, anh không muốn muộn vì bất cứ lý do gì.

Lam Tĩnh ôm sách đi ra khỏi cổng trường, nhìn thấy bóng lưng Trình Vũ, nở nụ cười chua sót, từ khi nào thì cô bắt đầu có thói quen tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông này, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, xem ta tâm trạng của anh hôm nay rất tốt, khóe miệng luôn mang theo ý cười thản nhiên, có lẽ nếu cô có đi lên chào, thì anh cũng sẽ chào lại cô.

Ngay lúc Lam Tĩnh muốn lại gần Trình Vũ, thì Dương Hân Ngôn cầm dao găm trong tay từ phía sau chạy vọt lên. Trong nháy mắt, thời gian dừng lại, sau đó thì yên lặng, Lam Tĩnh cảm thấy trong một giây kia suy nghĩ của mình dường như bị dừng lại, chờ đến lúc cô suy nghĩ chuyển động lại thì cơ thể đã chắn sau người Trình Vũ, dao găm đã cắm vào bụng của cô ta, máu chảy ồ ồ từ cơ thể ra, cô ta không thể tưởng tượng được nhìn bàn tay đầu máu tươi của mình, không rõ tại sao mình lại làm như vậy, Trình Vũ ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của mình từ phía sau, hình như Dương Hân Ngôn cũng cảm thấy sợ hãi vì sự thay đổi này. Xung quanh tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc, nhưng những thứ đó dường như bị ngăn cách bởi một tấm kính, không có cách nào truyền vào tai Lam Tĩnh.

Cô nghe thấy giọng nói của chú Trần, chú ấy gọi cô, nhưng cô lại không có sức trả lời chú ấy. Miệng vết thương đau đến mức không còn cảm giác, cô cũng không chống lại được tiếng gọi của màn đêm, đành từ từ khép mắt lại.

Đã là đêm khuya rồi, đèn trong phòng bệnh vẫn sáng trưng, Lam Tĩnh yên lặng nghe thấy âm thanh quen thuộc của một người đàn ông, trầm thấp và dịu dàng, mà âm thanh kia lúc nói chuyện với cô thì ngoại trừ lạnh lẽo thì dường như không còn gì khác.

"Ừ, ở đây xảy ra một chút việc, nếu không thì để hôm khác...Chờ anh sao? Cũng được, sau khi xử lý xong mọi chuyện anh sẽ qua đó ngay."

Sau khi Trình Vũ cúp điện thoại, thấy Lam Tĩnh ở trên giường đã thức dậy, mất nhiều máu như vậy mà trong thời gian nhắn có thể tỉnh được, không thể không nói chú Bạch thật sự rất chú tâm vào việc chữa trị cho cô ấy, Trình Vũ tiến lại gần Lam Tĩnh: "Dậy rồi sao?"

"Ừ." Cô muốn ngồi cao một chút, nhưng lại tác động đến miệng vết thương, bây giờ tỉnh táo lại, những đau đớn kịch liệt thi nhau đến. "Á...."

"Đừng ngồi dậy."

Sự im lặng lan truyền giữa hai người bọn họ, Lam Tĩnh không quen với không khí như vậy: "Dương Hân Ngôn, cô ấy...."

"Có bạn học báo cảnh sát, bị cảnh sát mang đi rồi."

"Không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện như vậy."

Lại yên lặng, ánh mắt của Lam Tĩnh chuyển đến mặt Trình Vũ, bởi vì quá chói mắt mà không dám nhìn một lúc lâu.

" Vì cha mình mà làm đến mức này, cô cảm thấy có đáng không?" Câu nói của Trình Vũ khiến Lam Tĩnh hơi kinh ngạc, sau đó là chua sót trầm trọng, vậy mà anh lại cho rằng bản thân mình không để ý đến tính mạng cứu anh vì con đường làm quan của cha sao, haha...Mình thật sự rất ngốc, nhưng có lẽ như vậy cũng được, có lẽ cứ để sự kiêu ngạo của cô để anh suy nghĩ như vậy đi.

Cô chống lại đôi mắt không gợn sóng đầy nghiêm túc của Trình Vũ: "Có lẽ là đáng."

Trình Vũ nhìn chằm chằm Lam Tĩnh một hồi lâu, nhìn cô gái cực kỳ quật cường cũng cực kỳ kiêu ngạo, anh gần như không thể hiểu cô ấy: "Tôi đồng ý bảo vệ chức vị cho cha cô."

Lam Tĩnh nhắm mắt, thấp giọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."

Trình Vũ đứng dậy, trái tim Lam Tĩnh cũng vì thế mà căng thẳng theo, lời nói cứ như vậy mà thốt ra: "Cậu đi đâu?"

Trình Vũ cũng sửng sốt, Lam Tĩnh cảm thấy không được ổn, cố tỏ vẻ thoải mái cười cười: "Vừa rồi hình như tôi có nghe thấy cậu gọi điện thoại, là Lucy gọi sao, mặc như vậy đi hẹn hò sao?"

Xem ra cô ấy đang muốn trêu chọc mình, Trình Vũ cũng không ngại chia sẻ niềm vui của mình với ân nhân cứu mạng: "Ừ, hôm nay chúng tôi hẹn kết hôn, cô ấy đã đợi tôi một đêm rồi, hôm nào đó tôi lại đến xem cô."

Cửa phòng lại mở ra, Trình Vũ bỏ lỡ gương mặt bi thương của Lam Tĩnh, cũng bỏ lỡ giọt nước mắt trong sáng của cô gái quật cường này, tình cảm không phải là cùng nhau nhận thức, anh thích tôi thì tôi nhất định phải thích anh. Đối với Trình Vũ mà nói, bỏ lỡ, đã bỏ lỡ từ rất sớm rồi. Lucy chưa bao giờ cho đối thủ bất cứ một khoảng thời gian hoặc một cơ hội nào, bởi vì ngay từ khi cô sáu tuổi đã quyết định Trình Vũ là chú rể của mình.

****

Từ buổi chiều cha sứ luôn đứng cùng cô dâu, bây giờ đã là ba giờ sáng, cô dâu vẫn đứng chờ trước cửa nhà thờ, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại thất vọng, ông nhìn đồng hồ một lần nữa rồi đi qua đó: "Cô gái, đã khuya lắm rồi, có lẽ vị hôn phu của cô sẽ không đến đây, hay là để ngày mai được không?"

Lucy nở nụ cười xin lỗi với cha sứ. "Thật xin lỗi, có thể tiếp tục chờ nửa tiếng nữa được không? Con biết hôm nay đã làm phiền cha rất lâu rồi, nhưng anh ấy nói nhất định sẽ đến, con tin tưởng anh ấy."

Cha sứ nhìn ánh mắt kiên định của cô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tin tưởng, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi."

"Cảm ơn cha."

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ