Mấy chế biết tại sao một người giàu có như anh Yết lại khùng khùng điên điên mà đu dây trèo tường vô nhà người ta hong? Tại vì đúng hôm đó cậu đang có một buổi thực tập để luyện thể lực đu dây (bật mí nha, không chỉ ba Yết giàu thôi đâu, gia đình còn lại băng đảng ngầm trong thế giới xã hội đen nữa) nên anh phải tập luyện để còn chiến đấu đánh nhau bể hộp sọ chảy máu tùm lum... Ui thôi thôi dừng lại! Mà nghĩ lại anh cũng thấy cô tồi tội, phản ứng vừa nãy của cô như thế thì chắc phải yêu quý cuốn truyện này lắm, nên...anh quyết định cho cô luôn. Mà hổng lẽ đưa tận tay rồi nói cho cô nè thì lại kì cục lắm í, có khi còn bị quật mấy bạt tai nữa (*Au: Bà thấy hông, thấy hông? Sao bà gặp lại cũng làm người ta sợ hết vậy? Khoái giết người lắm hả, hả?/Bảo: Đúng đấy, và tao khoái nhất là giết những đứa nào đang làm việc mà nhiều chuyện lắm đó!/Au: Hề...hề hề, em đùa cho zui í mà...E...em viết tiếp ngay ạ!*) Nên anh quyết định là sẽ đưa cho cô trong buổi thực tập luôn, một công đôi việc. Người như anh thì tìm thông tin của ai mà chả dễ. Nên chuyện biết địa chỉ KTX của cô là chuyện quá bình thường.
- Ê Bảo, cậu có nghĩ cái tên đó bị vấn đề gì vè thần kinh không? - Sau 16 phút 54 giây suy nghĩ, Bạch Dương đột nhiên quay qua Bảo Bình hỏi thì thấy cô nàng đang say sưa nằm sấp trên giường đọc với vẻ mặt có thể gọi là hạnh phúc, không biết trời trăng mây gió gì luôn.
- Dừng lạiiiiiiiiiiii!!! - Lại thêm một âm thanh động trời từ cái miệng "Bé nhỏ xinh xinh" của Dương Dương - Không biết đồ của ai mà tự tiện nằm đọc vậy hả???
- Nhưng nó nằm trên giường của bọn mình thì là của bọn mình chứ sao? - Vẻ mặt ngây thơ - Nếu người mua cần nó thì đã không để nó trên giường của người lạ như thế này đâu! Giờ cậu không muốn đọc thì thôi, mà nói luôn, nãy giờ tớ đọc được mấy trang toàn có sự xuất hiện của Thừa Thừa đẹp trai của cậu không à, hay ghê luôn đó!! Tớ biết được anh ấy xử lí tình huống này thế nào rồi nè, ahehehe...(tự biết ai nói đi ha!)
Nghe đến đó, sự "Nhặt được của cho, trả lại cho người tặng" của Bạch Dương đã chính thức khép lại từ giờ phút này và... 1, 2, 3! Hấp! Trên giường giờ đã xuất hiện hai con người xúm vào một chỗ say sưa đọc, người vừa nhảy lên đang la oai oái với người kia đòi giở lại trang đầu cho mình đọc, người còn lại cười nhăn nhở "Đại gia trăm triệu cũng không bằng Thừa Thừa của nó đâu. Thôi thì coi như cảm ơn anh đã không tiếc tiền (đồ ngu, đại gia mà còn tiếc tiền) cho bọn này cuốn truyện, coi như tha cho anh vì tội đã làm tôi tức giận và mất mặt trước đám đông đó!"
~ "Nhặt được của cho, lấy ra sử dụng" ~
Do mới thi xong đang nghỉ dưỡng hồi phục sức lực và một phần không có ý tưởng nên ta viết có chút xíu xìu xiu à. Tha lỗi, ta sẽ cố hết sức!
Love all of ya ( ◜‿◝ )♡
Tặng nà!
BẠN ĐANG ĐỌC
*12 Chòm Sao* (Bảo - Yết)_Này! Cô Cứ Phải Né Tránh Tôi Mới Được Sao?
HumorĐây là lần đầu tiên ta viết truyện, các nàng/các chàng thấy hay thì nhớ ủng hộ, còn không hay thì comment góp ý để ta sửa chữa lại nha!(◍•ᴗ•◍) Luv ya all <333