Chap 5

342 30 4
                                    

- Azzzzz! Sao mà xui kinh vậy nè! Còn Bạch Dương cậu bỏ tay tớ ra coi! Tự nhiên tớ định là sẽ đuổi theo cái tên kia sao cậu lại kéo tớ đi chứ! Bực bội! - Vâng và tất nhiên là giọng của bà Bảo.

- Thôi đi, cậu định làm trò cười cho mọi người trong nhà sách à? Người ta quay phim chụp hình rần rần luôn kia kìa! Về nhà đi, sức cậu tài đến mấy cũng không qua được người giàu nhất nước đâu. Không chừng anh ta trả thù là kinh lắm đấy Bảo ạ. Giàu không đủ chỗ để tiền luôn mà.. - Câu nói cuối Cừu lầm bầm trong miệng.

- Cái... what??? Cái gì mà giàu nhất nước ở đây? - Bảo Bình giật tay mình ra đứng lại.

- Vừa nãy lúc cậu đứng cãi nhau với anh ta, tớ có dịp xem kĩ cận cảnh mặt của ảnh và tớ chợt nhận ra khuôn mặt đó giống y chang như khuôn mặt của tiểu đại gia Hàn Thiên Yết trên mạng mình vừa mới đọc cách đây mấy hôm đó. Không chừng đúng là anh ấy rồi! Đôi giày lúc ảnh mang trên mạng tớ thấy cũng y chang như đôi giày vừa nãy anh ấy mang luôn.

- A...A... T...Thiên Yết... Cái tên mà anh tốt bụng hôm nọ vừa gọi ổng...Ch...chả lẽ ổng là đại gia giàu nhất trong nước thiệt sao? Và mình vừa mới chửi ổng hôm qua và h...hôm nay??? - Bảo cà lăm, mặt dần dần tím lè - Chết tớ rồi! Ô...Ổng đúng là đại gia đấy! G...g...gi...giờ tớ phải làm sao đây Cừu ơi! Aaaaaa ổng sắp đem băng đảng xã hội đen tới đốt KTX của tụi mình! R...rồi về giết chết gia đình mình, và đem mình với cậu tra tấn chết đi sống lại v...và... A hu hu tui không có cố ý mà! - Và Blah...blah...blah... hàng nghìn những câu nói khác cô đã xem trong phim hành động rồi kể tuốt tuồn tuột ra hết những màn tra tấn man rợ nhất, khóc hu hu không ra nước mắt.

-Thôi đi về! Dù gì cậu cũng là con gái mà, anh ta chỉ là đại gia chứ có phải mafia đâu mà làm kinh thế! - Dương cười cười rồi kéo Bảo Bình về KTX, trong đầu nghĩ xem nên mua thuốc an thần cho cô hay dẫn luôn cô tới phong chuyên điều trị thần kinh, tâm lý để xem xét. *Thiệt tình, mệt với bả!*

Nhưng vừa bước chân về tới KTX, mở cửa phòng ra thì bỗng cô thấy trên giường mình và Cừu có...

- CUỐN TRUYỆN ĐÓ KÌA!!!- Bảo hét ầm lên trong kinh ngạc và Bạch Dương đang cất áo khoác té cái rầm xuống đất, mấy con chim bồ câu đang đậu trên dây điện gần đó bay đi trong hoảng loạn và một cục gạch đâu đó bay thẳng đến phòng hai người kèm theo tiếng chửi:

- Im cái mồm lại đê để cho người ta còn ngủ trưa!

Sau khi khám xét hiện trường thật cẩn thận, Bảo và Cừu mới từ từ lại gần quyển truyện, nhẹ nhàng cầm nó lên.

- Ủa cuốn này y đúc cái cuốn cuối cùng hồi nãy luôn nè. Tớ nhớ mà, nó bị xước một phần ở mặt trước - Bảo ngạc nhiên nói.

- Uề còn ai ngoài Thiên Yết đến trả lại cho cậu, chắc anh ta hối lỗi, lén vô để lên giường rồi nhanh chân ra ngoài chứ gì đâ... Cái gì??? ĐẠI GIA GIÀU NHẤT TRONG NƯỚC HỐI LỖI VÀ LẺN VÀO NHÀ ĐƯA CUỐN TRUYỆN MÌNH ĐÃ MUA ĐỂ TRÊN GIƯỜNG CỦA MỘT CÔ GÁI Á????? - Giọng nói lần này là của Bạch Dương, hét ầm lên không thua gì Bảo Bình và thậm chí còn to hơn. Sau tiếng hét đó KTX của hai cô lại được tặng thêm một viên gạch nữa.

- Tại sao lại có chuyện đó được đó được nhỉ? Tại sao lại có chuyện đó được nhỉ? Tại sao lại có chuyện đó được nhỉ?... - Bạch Dương đi lòng vòng như người điên tự hỏi. Tuy nhiên với Bảo Bình tự dưng cô thấy khá kì lạ. Một đại gia như anh lại đem trả cuốn truyện đó cho một cô gái chỉ vì cô ấy tức giận ư? Mà đâu phải trả như kiểu bình thương, đưa tận tay đâu. Cái này là lẻn vào nhà cô ấy lúc nào không ai biết và để lên giường mới ghê chứ. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cô ôm quyển sách vào lòng và... bất giác mỉm cười.

Cùng lúc đó, ở ngoài cửa sổ, có một chàng thanh niên được cột ở eo một sợi dây và bám dính lên tường như Spider Man, mắt he hé nhìn vào bên trong và thấy từng hành động của cô, anh lại... mỉm cười và nắm sợi dây đu lên biến mất >< *Hai anh chị này khoái mỉm cười vô thức nhể?*

----------------------------------------------------------

Hu hu có ai vote hong!!!

*12 Chòm Sao* (Bảo - Yết)_Này! Cô Cứ Phải Né Tránh Tôi Mới Được Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ