Hàn phủ.
Bởi vì đã lâu không gặp Khâu Minh Thông, lại muốn tìm người đối thơ, Hàn Thiếu Quân quay sang hỏi gã sai vặt: "Tiểu Dục, không phải ngươi nói là Khâu Minh Thông xin nghỉ rồi sao? Sao mấy ngày rồi ta không thấy hắn?" Khâu Minh Thông mặc dù tương đương tuổi hắn, nhưng thông minh hơn người, người như vậy giữ lại bên người mới khiến hắn yên tâm, tương lai hắn cũng có thể lợi dụng.
Gã sai vặt tên Tiểu Dục cúi đầu, cũng không dám nhìn vào mắt Hàn Thiếu Quân, nhỏ giọng nói: "Bẩm thiếu gia, hai ngày trước Khâu quản sự nói với lão phu nhân, dạo này Khâu Minh Thông bận học, không có thời gian tới Hàn phủ." Y ghét nhất tên Khâu Minh Thông này, chỉ cần hắn ở đây, thiếu gia sẽ không thèm để ý đến y. Không phải chỉ là biết mấy chữ sao! Vậy mà có thể vừa ý thiếu gia như thế, y thấy không phục. Dù sao thì lão phu nhân đã ra lệnh phải khiến thiếu gia ghét Khâu Minh Thông, dù y nói láo thì lão phu nhân cũng sẽ không trách.
Hàn Thiếu Quân nghe xong, lập tức mắng: "Khâu gia của hắn là vật gì? Cũng chỉ là chó Hàn gia chúng ta nuôi, mà dám cự tuyệt yêu cầu của chủ nhân." Dù sao cũng chỉ là thiếu niên chín tuổi, cho dù trưởng thành sớm như thế nào, lúc này hắn vẫn không giấu được hỉ nộ.
Thấy thiếu gia tức giận, Tiểu Dục lập tức đổ thêm dầu vào lửa: "Thiếu gia, đúng vậy! Khâu gia thật quá mức, vốn là lão phu nhân muốn cho nữ nhi của họ vào trong phủ chúng ta làm đại nha hoàn cho Khanh tiểu thư, nhưng Khâu gia chẳng những không mang người tới, Khâu quản sự còn đánh mặt của lão phu nhân ngay trước mặt người làm, rõ là. . . . . ." Nói tới chỗ này Tiểu Dục liền dừng lại, lớn lên ở cao trạch đại viện thường là những người thông minh, nói chuyện gì, làm chuyện gì cũng đắn đo vừa đúng, nếu không thì sao y được ở bên cạnh thiếu gia Hàn gia.
Mặc dù Tiểu Dục cẩn thận giấu kín suy nghĩ của mình , nhưng Hàn Thiếu Quân vẫn nhìn thấu ý tứ của y. Nhưng Khâu gia chỉ là một nhà "người làm", giá trị của bọn họ không đáng để hắn phải phí nhiều tâm tư, nhìn Tiểu Dục một cái nói: "Được rồi, lần sau đừng nhắc chuyện của Khâu Minh Thông trước mặt ta." Chuyện hắn cần làm, không phải là để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, tương lai hắn phải trở thành người làm chuyện lớn. Khâu Minh Thông tuy thông minh, nhưng về sau có tiền đồ hay không thì chưa chắc. Dù tương lai có tiền đồ, nếu không vì hắn mà dùng, hắn có biện pháp làm cho Khâu Minh Thông không vào được trường thi. Thư sinh mà không vào được trường thi chẳng phải là chuyện bi ai nhất hay sao? Còn về phần Khâu quản sự, hắn chỉ cần hơi tỏ vẻ không thích lão, người bên dưới tự nhiên biết phải làm sao.
Quả nhiên, chưa nhắc đến trên tay Khâu Chính Khải càng ngày càng có nhiều việc, tiền công còn thiếu năm lượng, nguyên nhân tại sao thì ông biết rất rõ ràng. Phiền não buông bút trên tay xuống, Khâu Chính Khải suy tư trong lòng, có nên bỏ công việc này hay không. Nhưng ông suy nghĩ một chút rồi thu hồi ý định của mình, cái tội danh đổi chủ này, ông không gánh nổi, ông còn phải nuôi sống con trai con gái. Bây giờ, việc duy nhất ông có thể làm là lúc làm việc thì cẩn thận, không thể để người khác bắt được sai lầm.
Trong Từ An viện của Hàn lão phu nhân, đám nha hoàn vội vàng ra ra vào vào. Trong phòng, Hàn lão phu nhân nhàn nhã uống trà, mắt cũng không nâng lên, hỏi: "Khâu Chính Khải gần đây như thế nào?" Bà vừa mới gặp qua mấy nha hoàn mới lựa từ biệt trang, tiện thể cũng muốn xử lí chuyện của Khâu gia. Tuy bà đã chọn được nha hoàn thích hợp cho Khanh nha đầu, nhưng bà không muốn bỏ qua cho Khâu quản sự.
Nghe vậy, Xảo ma ma vội đáp lời: "Lão phu nhân, ngài cứ yên tâm! Nô tỳ đã làm theo lời ngài, chỉ là Khâu quản sự là người kiên nhẫn, không những không dám đi tìm người tranh luận mà còn làm tốt phần việc của mình." Ở trong nội trạch đại viện này, miễn là chủ tử thoáng tỏ vẻ không thích thì cuộc sống của người làm nô tài sẽ rất khó qua, chắc mấy ngày nay Khâu quản sự cũng khá vất vả. Tường sập chúng nhân đẩy, cho dù là quản sự thì kết quả cũng giống như vậy. Điều này chỉ trách Khâu quản sự quá ngu ngốc, chỉ là một nha đầu, đưa đến Hàn phủ không phải là hết chuyện rồi sao? Dám từ chối, muốn chết à?
Hàn lão phu nhân lạnh lùng cười lên tiếng nói: "Qua đoạn thời gian, tìm lý do đuổi lão ra khỏi phủ." Mắt không thấy, tâm không phiền.
Xảo ma ma vội đáp ứng, trong lòng cũng thấy ngạc nhiên, ngày thường cũng có hạ nhân khiến lão phu nhân khó chịu, nhưng không ai có thể chọc giận lão phu nhân như vậy. Cái cớ của Lão phu nhân sao bà lại không biết, chẳng qua là tìm cái lý do không sạch sẽ đuổi ra Hàn phủ, sau này ra khỏi Hàn gia dù đi đâu thì Khâu quản sự cũng chẳng tìm được công việc tốt. Đáng tiếc, vị Khâu quản sự này tuy không biết lấy lòng chủ tử nhưng lại là người biết điều. Thôi, những chuyện này loại nô tỳ như bà không nên nhiều lời.
Có lệnh của Hàn lão phu nhân, việc hạ nhân đùn đẩy công việc cho Khâu Chính Khải càng đúng lí hợp tình. Mấy ngày nay, Khâu Chính Khải lê thân thể mệt mỏi về nhà, đến cuối tháng, đem mười lượng bạc giao cho Viên thị. Viên thị cầm bạc đếm, hỏi: "Lão gia, sao chỉ có mười lượng bạc, không phải là mười lăm lượng à?" Không phải là Viên thị nghi ngờ Khâu Chính Khải giấu bạc đi, mà là Thắc mắc sao lại ít đi năm lượng bạc?
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân
General FictionVăn án: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng nàng lại làm thiếp cho kẻ nàng không thương. Mãi cho đến khi chết, nàng mới biết được, thì ra nàng không phải muội muội ruột của chàng, chẳng qua, nàng chỉ là một con...