Chương 4

1.8K 45 1
                                    


  Hàn phủ.

Khâu Khải Chính hành lễ, quy củ giao ra sổ sách doanh thu ở Giang Nam, chờ khi mama đưa sổ sách đến tay Hàn lão phu nhân, ông mới nói: "Lão phu nhân, sổ sách trong tay ngài chính là doanh thu trong nửa năm của Giang Nam, Khải Chính đã tính toán xong, mời ngài xem lại."

Tùy tiện lật vài trang, Hàn lão phu nhân đặt nó sang một bên, thản nhiên nói: "Chuyện Khâu quản sự làm, lão thân luôn yên tâm. Khâu quản sự, lần này làm việc có thuận lợi không?" Hàn gia có không ít quản sự, Khâu Khải Chính chỉ là nằm trong số đó, tuy rằng rất trung tâm, nhưng do tính tình lạnh lùng mà không có mấy người thích. Khác với các quản sự khác mỗi khi gặp bà đều nói lời tốt đẹp, may mắn, riêng người này thì không. Nếu không phải bà coi trong khuê nữ của ông, bà cũng sẽ không nói nhiều với một quản sự nhỏ nhoi này.

"Hết thảy đều thuận lợi, cám ơn lão phu nhân quan tâm." Chắc là Hàn lão phu nhân muốn nói về chuyện của Ninh nhi đi, bằng không cũng sẽ không nhiều lời với ông như vậy, về điểm này, do hàng năm làm việc ở Hàn phủ, Khâu Khải Chính rất rõ.

Quả nhiên, mí mắt Hàn lão phu nhân vừa nhấc, chậm rãi nói: "Khâu quản sự cũng làm ở Hàn phủ được mười mấy năm đi! Thời gian thật là mau, nhớ rõ thê tử của ngươi cũng là do ta chỉ định, chớp mắt một cái ngươi đã được bốn đứa con, phúc khí thật là tốt mà!" Tính lên, Khâu Khải Chính nhận của bà không ít ân đức đi, cũng đến lúc hắn nên báo ân rồi.

Theo giọng điệu của Hàn lão phu nhân, Khâu Khải Chính biết rõ bà muốn làm việc kia, bây giờ nói bóng nói gió ông còn nợ ân với bà, một chút nữa bà ta ra yêu cầu, sẽ làm ông không thể không đồng ý. Trong đầu cân nhắc, vội vàng nói: "Đa tạ Lão phu nhân ban ân." Ông đúng là cảm kích Hàn gia, nhưng cũng không đại biểu ông sẽ đem con gái mình đến Hàn phủ làm trâu làm ngựa, cho dù ông thiếu thốn đủ bề, cũng sẽ không đồng ý.

"Ừm, đúng rồi, Khâu quản sự, chắc thê tử của ngươi cũng đã đề cập chuyện Điêu mama đã nói. Vậy sao ngươi không đem nha đầu nhà ngươi đến?" Thật sự Khâu quản sự này cũng không phải người từ Hàn gia đi ra, nên cũng không phải hoàn toàn trung tâm, nhưng nếu không phải vì đại sự tương lai Khanh nha đầu, bà cũng không muốn đem con gái của Khâu quản sự đến.

Khâu Khải Chính cúi đầu, ánh mắt chợt lóe, quả nhiên lão phu nhân nhắc tới việc này. Lập tức quỳ xuống, có chút bối rối, nói: "Lão phu nhân, tính tình trời sinh nha đầu nhà ta ngu ngốc, hơn nữa thân thể từ nhỏ hay ốm yếu bệnh tật, thật sự Khải Chính cũng không dám đưa nha đầu đến phủ gây phiền toái cho các chủ tử." Không muốn thì nói ra thôi! Cùng lắm thì cái chức quản sự này ông không làm nữa, dù sao Hàn lão phu nhân cũng không coi trọng ông, nhưng rời đi thì ông có thể làm đây?

Hàn lão phu nhân nghe nói thế, ánh mắt ý vị không rõ ràng, mama bên cạnh liền lên tiếng: "Khâu tổng quản, lão phu nhân chọn trúng nữ nhi của ngươi chính là phúc khí của nàng, vào Hàn phủ chính là được đãi ngộ của nha hoàn nhất đẳng, việc này cũng không phải ai cũng được như vậy đâu."

Đi theo Hàn lão phu nhân đã lâu, chỉ cần một ánh mắt là bà đã biết nên làm thế nào. Khâu Tiểu Ninh này chính là người Hàn lão phu nhân tra xét kỹ càng mới chọn, sau này sẽ theo tiểu Tiểu thư làm nha hoàn tiến cung. Đương nhiên, nếu tiểu Tiểu thư thật sự một bước lên mây, tự nhiên cũng không thể thiếu nha hoàn thông minh, nhưng nếu sau này gặp chuyện gì không qua được, thì cũng cần phải có một nha hoàn không thông minh để gánh tội. Quan trọng hơn là nhà của Khâu Minh Chính đơn giản, Khâu Minh Chính không có phụ mẫu, Viên thị cũng vậy, nếu có xảy ra chuyện gì cũng dễ xử lý. Cho nên, sợ là lão phu nhân không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy.

"Điêu ma ma, Khải Chính sao không biết được, chính là nha đầu kia của nhà ta thật sự không tốt, vào Hàn phủ sẽ gây phiền toái cho các chủ tử. Không bằng chờ nha đầu khỏe lên một chút, Khải Ninh sẽ đem nàng đến thỉnh tội với lão phu nhân." Khâu Khải Chính cũng đã gặp qua không ít người, nên biết dùng biện pháp gì để từ chối chuyện để Khâu Tiểu Ninh đến Hàn phủ. Chẳng qua là, chuyện này qua đi, không biết ông còn có thể ở lại Hàn phủ được hay không?

Hàn lão phu nhân vẫn duy trì mặt nghiêm, đặt ly trà xuống, không nặng không nhẹ nói: "Nếu Khâu quản sự đã nói thế, thì lão bà tử ta cũng không làm khó gì, thỉnh tội thì không cần, suy ra vẫn là lão bà ta không đúng. Thôi, cũng không có việc gì nữa, ngươi lui xuống làm việc đi." Nói xong liền vươn tay ra lắc lắc.

Khâu Khải Chính cũng không dám nhiều lời, đứng lên hành lễ liền lui ra, hẳn là lão phu nhân sẽ không vì việc này mà lập tức đuổi ông ra khỏi phủ đi? Tuy nói ông không sợ, nhưng nếu lão phu nhân muốn động tay động chân, sợ là sẽ tìm việc gì ở ngoài thành cho ông làm rồi gây khó dễ đây.

Thấy Khâu Khải Chính đã đi xa, Điêu ma ma thấp giọng hỏi: "Lão phu nhân, ngài có muốn nô tỳ sai người đem nha đầu kia đến." Khâu quản sự thật không thức thời, nhưng cũng không nói sai, lần trước bà đến cửa Khâu gia, biết nha đầu kia vẫn còn bệnh.

"Không cần, bảo phòng thu chi, tháng tới phủ ta cần tiết kiệm, nói khấu trừ năm lượng bạc hàng tháng của Khâu quản sự." Hàn lão phu nhân nói xong, liền bưng ly trà thượng hạng lên, thổi nhẹ. Chỉ là một quản sự nho nhỏ mà dám ngỗ nghịch với quyết định của bà ư? Hừ!

Điêu ma ma lập tức cúi đầu: "Vâng lão phu nhân, nô tỳ đã biết." Có thể nói Khâu quản sự không may, gặp ngay lúc tâm tình của lão phu nhân không tốt. Ngân lượng mỗi tháng của một quản sự là mười lăm lượng bạc, giờ khấu trừ năm lượng, còn lại mười lượng bạc. Nếu là gia đình bình thường thì có thể đủ dùng, nhưng nhà Khâu quản sự còn có bốn đứa con nhỏ á! Số bạc này sợ là không đủ dùng rồi.

THÊ TỬ NGỐC-Phượng vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ