Chương 10

1.4K 32 0
                                    


  Khâu Khải Chính mất hai ngày mới đặt mua được đồ vật cần thiết, may mà tiền viện Khâu gia khá lớn, nếu không thì không thể đặt nhiều đồ như vậy. Nhìn trong viện đầy bàn ghế, Khâu Khải Chính thở phào nhẹ nhõm. Đặt mua những thứ này vẫn còn dư không ít bạc, trong nhà có chuyện gì cũng không phải lo lắng. Ông suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị tìm thời gian vào Hàn phủ từ chức quản sự.

"Lão gia, bắt đầu từ ngày mai chúng ta có nên làm thêm bánh bao hấp nữa hay không?" Mới ba ngày, bọn họ liền kiếm gần bảy, tám lượng bạc, đây là việc rất ít người làm được. Mỗi ngày sau khi bán xong bánh bao, thấy còn nhiều người đứng chờ, Viên thị cảm thấy rất tiếc. Nếu bọn họ làm nhiều hơn thì sẽ kiếm thêm bao nhiêu bạc nữa đây.

"Không vội, cứ để bọn nhỏ nghỉ ngơi một ngày trước. Bà đi chợ mua ít vải, nhờ Hoa đại thẩm ở cách vách làm cho bọn nhỏ mấy bộ quần áo? Đừng thiếu của Ninh nhi , đừng quên đều nhờ công của nó." Khâu Khải Chính nhàn nhạt lên tiếng nói.

Viên thị gật đầu, mặc dù không tình nguyện, nhưng chuyện Khâu Khải Chính đã nói thì bà không dám trái lời. Nghĩ đến chuyện của Khâu Minh Duệ, Viên thị mở miệng nói: "Lão gia, nhìn tình huống của cửa hàng bánh bao này, về sau chắc chắn sẽ rất nhiều việc, có nên cho Duệ nhi đi tập võ nữa không?" Nhiều người sẽ làm thêm nhiều hơn một chút, hơn nữa luyện võ không thể thi Trạng Nguyên, tương lai làm gì có tiền đồ. Không bằng làm thêm ít lồng bánh bao, để dành tiền cho hắn lấy thê tử.

"Không được, đứa nhỏ thích thì cứ để cho nó học." Khâu Khải Chính nghe Viên thị nói, giọng trả lời nghiêm trọng hơn một chút, ông đã an bài cho mấy đứa nhỏ. Hơn nữa Đương Kim Thiên Tử là một hiền quân, trọng cả văn lẫn võ, chỉ cần tương lai Duệ nhi có bản lãnh thì chắc chắn sẽ có tiền đồ. Những cái này, chắc chắn Viên thị không hiểu được.

Viên thị cúi đầu không nói lời nào, trong lòng có chút không vui, bà không tin cả ngày múa đao múa thương thì sẽ làm nên trò trống gì. Khâu Khải Chính bất đắc dĩ nhìn vị thê tử không có tầm nhìn này một cái, nói: "Sẽ có người làm việc, tôi tìm thời gian đến Hàn phủ từ chức." Nói xong, liền xoay người rời đi. Viên thị vội vàng kéo ông lại, lên tiếng nói: "Không được, dù sao mỗi tháng cũng có thêm mười lượng bạc, ông đừng từ chức, tôi mệt mỏi một chút cũng được, không được không được. . . . . ." Chuyện này bà suy nghĩ mấy ngày nay, cảm thấy trượng phu rời Hàn gia thì không tốt.

"Nương, chúng ta nghe cha." Khâu Minh Thông đi vào, tay kéo Viên thị, ngăn cản bà nói tiếp.

"Ta. . . . . ."

Viên thị còn chuẩn bị nói gì, Khâu Minh Thông vội nói với Khâu Khải Chính: "Cha, hôm đấy cho con đi với người đến Hàn phủ! Hôm trước con mượn Luận Ngữ của Hàn thiếu gia vẫn chưa trả cho hắn." Vốn là chỉ cần nhờ cha mang trả cho hắn là được rồi, nhưng nếu hắn cùng đi với cha, Hàn lão phu nhân chắc sẽ không làm cha mất mặt.

"Được, đến lúc đó cha gọi con cùng đi." Xoa đầu Khâu Minh Thông, cuối cùng tâm tình Khâu Khải Chính cũng tốt hơn một chút.

Khâu Tiểu Ninh ở trong phòng, làm xong mọi việc, đứng ở bên cửa sổ chìa tay. Tước Nhi ở trên cây trong hậu viện vội bay đến bên cửa sổ của Khâu Tiểu Ninh, Khâu Tiểu Ninh cười vuốt đầu của nó: "Tước Nhi, sang thu rồi sao ngươi không bay đến Giang Nam tránh rét? Không sợ lạnh à?"

"Chít chít. . . . . ."

"À, vậy hả. Đúng rồi, Tước Nhi, ngươi có thể giúp ta tìm cha nương ruột hay không? Ngươi có rất nhiều đồng loại đúng không?" Nhìn tiểu Tước, ánh mắt Khâu Tiểu Ninh sáng lên, nghĩ tới một chủ ý.

"Chít chít. . . . . ." Ma Tước cúi đầu khẽ kêu, không dám nhìn Khâu Tiểu Ninh.

Mà Khâu Tiểu Ninh nghe xong tiếng kêu của Ma Tước, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thất vọng. Hít một hơi bình tĩnh lại, ngược lại an ủi Ma Tước nói: "Không sao đâu Tước Nhi, đây không phải là lỗi của ngươi, có lẽ là chưa phải lúc ta được gặp thân sinh phụ mẫu, chỉ cần bọn họ còn sống là ta thấy vui rồi." Mặc dù nói như vậy, trong lòng Khâu Tiểu Ninh vẫn hơi khổ sở, nàng chỉ hi vọng nàng có nương, người mà sẽ đối xử với nàng giống như bây giờ nương đối xử với các ca ca vậy.

Ma Tước thấy nàng khổ sở, bay ra ngoài một lúc lâu rồi bay trở lại, cắp trong miệng một bông hoa cúc màu hồng nhỏ. Hôn mổ tay Khâu Tiểu Ninh, để cho nàng duỗi tay, thả hồng cúc vào trong tay Khâu Tiểu Ninh.

Khâu Tiểu Ninh cầm hoa để trước mũi ngửi một chút, rất thơm, còn thơm hơn những bông hoa nàng từng thấy rất nhiều. Người bình thường không thể thấy cái này: "Tước Nhi, ngươi không nên lấy cái này? Ta đã nói là không được vào trang viện của nhà giàu sao? Cẩn thận không bọn họ nướng ngươi lấy thịt ăn, lần sau không cho đi biết không?" Kiếp trước trừ ca ca và tam ca, nàng cũng không có bằng hữu. Mặc dù Tước Nhi không phải người, ở trong lòng nàng Tước Nhi chính là bằng hữu. Nhưng kiếp trước Tước Nhi thường bay vào Hàn phủ, bị thiếu phu nhân sai người bắn chết, nàng nhớ lúc ấy nét mặt thiếu phu nhân lạnh lùng nhìn nàng châm chọc nói rằng chim xấu như vậy làm dơ bẩn ánh mắt của nàng ấy. Cho nên, kiếp này Khâu Tiểu Ninh dặn Ma Tước không cần bay vào mấy gia đình giàu có.

"Chít chít . . . . . ." Vừa gọi vừa nghiêng đầu nhìn Khâu Tiểu Ninh.

THÊ TỬ NGỐC-Phượng vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ