"Ca ca, chúng ta đến thôn trang ngoài Hoàng thành tìm một người, hắn cũng có thể cứu cha." Thấy Khâu Khải Chính đã ngủ rồi, Khâu Tiểu Ninh quay đầu lại, nói với Khâu Minh Thông. Kiếp này, nàng tuyệt không thể để cha có bất kỳ chuyện gì.
"Ninh nhi, ngươi nói thật?" Hắn chưa từng nghe qua ngoài thành có thần y nào.
"Ừ." Vị đại phu kia lúc này vẫn chưa nổi danh, nhưng không tới hai tháng sau sẽ truyền khắp Hoàng thành, kiếp trước một lần Thành vương phi tới cửa mời hắn. Tuyệt đối sẽ không sai, bởi vì Thành vương phi xuất cung từ rất xa bà nhìn nàng một cái, chỉ một cái liếc mắt nàng vẫn nhớ rõ bộ dáng của bà cảm giác đặc biệt thân thiết.
"Được, ca ca đi theo ngươi, nương nhị đệ tam đệ các ngươi chăm sóc cha thật tốt, chúng ta sẽ sớm trở lại." Khâu Minh Thông không yên lòng lên tiếng nhắc nhở.
"Được. . . . . ." Khâu Minh Trí cùng Khâu Minh Duệ cùng nhau lên tiếng.
"Không cho phép, ai biết sao chổi này có ý xấu gì, ai biết nàng có phải muốn mời người tới hại chết cha các ngươi không. Không cho phép đi, Thông nhi, ta không cho phép ngươi đi." Viên thị lôi kéo tay Khâu Minh Thông không thả, bà không tin Khâu Tiểu Ninh thật sẽ tìm người đến cứu trượng phu của bà.
Khâu Tiểu Ninh cũng không quản, nhìn bà một cái liền xoay người rời khỏi phòng, nàng sẽ không vì Viên thị không tin tưởng mà không làm chuyện mình phải làm. Khâu Tiểu Ninh vừa đi, Khâu Minh Thông bất đắc dĩ đẩy tay Viên thị ra, một câu cũng chưa nói liền đuổi theo Khâu Tiểu Ninh, hắn tin tưởng muội muội sẽ không lừa hắn, hơn nữa tin tưởng muội muội sẽ không lấy tính mạng của cha ra đùa giỡn.
Viên thị chuẩn bị đuổi theo, Khâu Minh Duệ một tay giữ lấy bà bình tĩnh nói: "Nương, tin tưởng muội muội một lần đi! Cha bị bệnh nặng như vậy, chẳng lẽ ngài muốn cho cha ngủ chờ chết hả?" Mặc dù Khâu Minh Duệ biết lời của mình bất kính, nhưng đúng là lời nói thật. Hơn nữa hắn không thể không nói lời này, việc nương làm đối với Ninh nhi thực sự tổn thương nàng rất nhiều.
Khâu Minh Thông rất nhanh đuổi kịp Khâu Tiểu Ninh, lôi kéo tay của nàng nói: "Ninh nhi, nương bà. . . . . ."
"Ca ca, ca không phải nói, ta đều hiểu." Khâu Tiểu Ninh nhìn hắn, trong mắt hình như không có một chút khổ sở. Nàng nói rồi, đó là một lần cuối cùng.
Khâu Tiểu Ninh như vậy, Khâu Minh Thông thật sự nói không nên lời. Cách làm của nương làm cho tâm của muội muội cũng lạnh rồi! Thân là con cái, hắn không thể nói nương không phải, thân là ca ca, hắn không biết làm sao mới có thể làm cho muội muội không quan tâm thái độ của nương đối với nàng. Hiện tại hắn có thể làm, chỉ là nắm tay của muội muội thật chặt, để cho nàng cảm thấy nàng cũng không cô độc, nàng còn có hắn.
"Ca ca, nếu như có một ngày, ta không phải là muội muội của ngươi, ngươi có đối tốt với ta hay không." Có thể cả đời nàng cũng không được Viên thị tán thành, có lẽ ngày đó nàng thật sự bị đuổi khỏi Khâu gia rồi.
"Trong lòng ta, Ninh nhi vĩnh viễn đều là muội muội của ta." Khâu Minh Thông nói xong, lại tặng thêm một câu: "Mặc kệ tương lai xảy ra bất cứ chuyện gì, Ninh nhi vẫn là." Nếu như có ngày muội muội biết mình không phải nữ nhi ruột thịt của cha nương, sẽ rất khổ sở, nhưng hắn sẽ luôn luôn xem Ninh nhi là muội muội.
Lời Khâu Minh Thông nói khiến Khâu Tiểu Ninh vừa mừng vừa lo, bởi vì nàng biết Khâu Minh Thông vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc nàng, lại sợ hắn vĩnh viễn coi nàng như muội muội ruột thịt, đến lúc đó hắn không phải là càng khó tiếp nhận nàng sao? Một nam nhân bình thường, làm sao có thể thích muội muội ruột của mình!
"Ninh nhi, đến cửa thành rồi, chúng ta đi hướng nào?" Ra khỏi cửa thành, Khâu Minh Thông nhìn ba hướng khác nhau lên tiếng hỏi.
"Đi đoạn đường phía trước, quẹo trái là được rồi." Khâu Tiểu Ninh ôm ngực, cảm giác có chút quái dị, cảm giác có loại thân thiết đang đến gần mình. Ở chỗ này, làm sao có thể có có người nào thân thiết?
Quay đầu lại, xa xa liền nhìn thấy một nam một nữ còn có một nam hài cùng độ tuổi với nàng, phía sau còn đi theo bốn nam nữ sắc mặt lạnh lùng, phía sau nữa có hai cỗ xe ngựa rất lớn vội vàng chạy theo. Tâm Khâu Tiểu Ninh đột nhiên đập có chút nhanh, nam tử mặt mũi ngây thơ, nàng nhìn mặt nam tử đó không khỏi cảm thấy quen thuộc, nữ tử đó nàng biết là —— Thành vương phi. Tâm Khâu Tiểu Ninh cũng sắp nhảy ra ngoài, Thành vương phi tại sao lại ở chỗ này? Nam tử bên người nàng ấy là Thành vương cùng Hoàng thái tôn sao? Đây là bọn họ đang cải trang vi hành sao?
Ngay lúc trong lòng Khâu Tiểu Ninh đang bối rối, Khâu Minh Thông lên tiếng hỏi: "Ninh nhi, muội làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" Muội muội đây là thế nào? Dáng vẻ dường như không được thoải mái, rõ ràng mới vừa rồi còn tốt lắm mà?
Khâu Tiểu Ninh cúi đầu lắc lắc, trả lời:"Ca ca, Ninh nhi không sao." Nếu là cải trang vi hành tất nhiên là không muốn người khác nhận ra, Khâu Tiểu Ninh sợ mình lộ ra khác thường nên vẫn cúi đầu. Hai người dừng lại, làm cho mấy người phía sau rất nhanh đuổi kịp.
Hiên Viên Minh Nhật đi tới bên cạnh hai người Khâu Minh Thông thì đột nhiên tim đập nhanh hơn. Tâm đột nhiên nhảy lên khiến Hiên Viên Minh Nhật lo lắng muốn giơ tay ôm ngực của mình, ai ngờ hắn và Khâu Minh Thông áp sát quá gần tay giơ lên liền đụng phải Khâu Minh Thông.
"Thật xin lỗi." Đụng người, Hiên Viên Minh Nhật luôn tuân thủ tốt quy củ vội hướng Khâu Minh Thông xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân
General FictionVăn án: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng nàng lại làm thiếp cho kẻ nàng không thương. Mãi cho đến khi chết, nàng mới biết được, thì ra nàng không phải muội muội ruột của chàng, chẳng qua, nàng chỉ là một con...