Chương 20

1.3K 32 0
                                    


  Khâu Tiểu Ninh vào Hàn phủ một ngày, Xảo ma ma ngược lại không bắt các nàng đến hầu hạ Hàn Thiếu Khanh ngay lập tức, Xảo ma ma dạy bọn họ một ít chuyện đơn giản trong phủ, họ vào phủ vốn chính là cận thân nha hoàn của Hàn Thiếu Khanh các việc nặng nhọc bẩn thỉu cũng không cần họ phải làm. Khâu Tiểu Ninh nhớ tới kiếp trước, mãi đến mười tuổi các nàng mới bị phân đến bên cạnh Hàn Thiếu Khanh, chẳng qua là lúc đó thấy nàng ngơ ngác ngốc nghếch nên Hàn Thiếu Khanh không thích nàng, liền đuổi nàng đến phòng bếp làm chuyện vặt. Cho đến sau này, Hoàng Thượng hủy bỏ tuyển tú, Hàn Thiếu Khanh không thể vào cung như ý nguyện, nàng bị Hàn Thiếu Quân nhìn trúng nạp làm thiếp. Sống ở Hàn phủ gần mười bốn năm, đến lúc nàng chết cũng còn thiếu mấy tháng mới đủ mười tám tuổi, kiếp trước hầu như cả đời nàng đều chôn ở Hàn phủ này, quy củ của Hàn phủ nàng làm sao có thể không biết? Muốn quên cũng khó.

Khi Khâu Tiểu Ninh lấy lại tinh thần, Xảo ma ma đã nói sắp xong rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, hi vọng những nha đầu này có thể sống thật tốt! Lên tiếng nhắc nhở: "Tính tình Khanh tiểu thư có chút cổ quái, về sau các ngươi phục vụ cũng phải cẩn thận, nếu nàng bảo các ngươi làm việc gì nguy hiểm, thì đến viện lão phu nhân nói với ta. "Người đã già, tâm tư cũng không sắt đá giống trước kia, hơn nữa bản thân Xảo ma ma không có con cái, đối với mấy tiểu nha đầu nhìn ngơ ngác này cũng có chút không nỡ.

"Đa tạ ma ma chỉ điểm." Hai nha đầu lớn hơn một chút dẫn đầu cám ơn Xảo ma ma, Xảo ma ma gật đầu một cái liền rời đi.

Xảo ma ma vừa đi, quản sự Thu Tịch phụ trách nha hoàn trong viện tiến lên, nói mấy câu tượng trưng. Mấy nha đầu lớn nhất cũng chỉ sáu bảy tuổi, cũng không thể để cho các nàng làm việc nặng, chỉ cần các nàng chơi cùng với Hàn Thiếu Khanh thôi. Nhưng cái chuyện đơn giản nhất này, thật ra lại là chuyện nguy hiểm nhất trong phủ. Ngay lúc Thu Tịch chuẩn bị mang mấy người Khâu Tiểu Ninh đi gặp Hàn Thiếu Khanh, lại có thêm một tiểu nha hoàn được một đại nha hoàn dẫn vào, Thu Tịch âm thầm lắc đầu một cái, tháng này đã có không dưới năm tiểu nha hoàn bị đả thương.

Mấy tiểu nha hoàn mới vừa vào thấy tiểu nha hoàn này như vậy, cũng có chút sợ ngây người, dù sao lúc nãy họ cũng đã thấy bộ dạng Hàn Thiếu Khanh. Thu Tịch thu ánh mắt sợ hãi của các tiểu nha hoàn vào đáy mắt, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Đây chính là kết quả của việc không nghe lời, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, ta bảo đảm các ngươi không có việc gì. "Thật ra thì bản thân Thu Tịch nói những lời này cũng là khuyến khích họ thôi, cũng hy vọng mấy tiểu nha hoàn không bị dọa ngốc thôi.

Mấy nha hoàn vội vàng gật đầu, Khâu Tiểu Ninh cũng gật đầu theo một cái, nhưng trong lòng lại xem thường, người đó không phải Hàn Thiếu Khanh, sát khí trong mắt Hàn Thiếu Khanh quá nặng, không thể nào để yên cho những hạ nhân này. Mà thời điểm có Xảo ma ma ở đây nàng còn càn rỡ như thế, hiển nhiên là không đem danh tiếng Hàn gia và lão phu nhân để trong mắt. Nàng có nên giống như kiếp trước hay không, tiếp tục ngu si đần độn? Cho đến khi bình an ra khỏi phủ. Không, không được, nếu như để mọi người nói nàng là kẻ ngu, vậy nếu ca ca thật sự cưới nàng làm vợ không phải là để cho người ta chê cười sao? Không được, tuyệt đối không thể khiến ca ca bị người chê cười, chỉ đành phải kéo chút thời gian nghĩ biện pháp khác.

Đi theo Thu Tịch, cùng đi vào phòng của Hàn Thiếu Khanh, nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn tổ yến nha hoàn vừa bưng lên. Thấy Thu Tịch mang người vào, ý lạnh thoáng qua trong mắt: "Mấy nha đầu nhìn ngu ngốc này là lão bà kia lựa tới cho ta sao?" Ánh mắt của bà lão kia cùng năm đó thật giống nhau, chỉ là cũng đúng, năm đó nếu không phải là nha hoàn ngốc kia ở bên người nàng làm sao bà ta có thể xóa sạch sẽ mọi chuyện dễ dàng như vậy.

Nha hoàn bên cạnh cũng không dám lên tiếng, Hàn Thiếu Khanh mắng lão phu nhân ở trước mặt bọn họ như vậy đã không phải là lần đầu tiên. Cuối cùng Thu Tịch tiến lên phía trước nói: "Tiểu thư, là lão phu nhân chọn đưa tới, ngài đừng nhìn bọn họ ngơ ngác, lão phu nhân nói ngây ngô cũng có chỗ tốt của các nàng." Trong nội viện này, cũng chỉ có Thu Tịch có thể nói mấy câu cùng Hàn Thiếu Khanh.

Không biết có phải là ảo giác của Khâu Tiểu Ninh hay không, nàng cảm giác lúc Hàn Thiếu Khanh nghe đến lão phu nhân, trong mắt sẽ xuất hiện nồng nặc hận ý, là ảo giác của nàng sao?

"Được rồi, họ lưu lại, các ngươi đi ra ngoài trước đi!" Hàn Thiếu Khanh để tổ yến qua một bên, lạnh lùng lên tiếng.

"Này, tiểu thư, một mình ngài ở nơi này sợ là không được tốt!" Thu Tịch có chút khó xử, những tiểu nha hoàn này vừa mới đến, không phải nàng sẽ giày vò các nàng chứ? Nếu gây ra án mạng, không riêng gì danh tiếng của tiểu thư, chính là các nàng cũng xong đời. Có một tiểu thư hung ác, cho dù tương lai lão phu nhân có gả các nàng cho người khác, cũng không có ai dám cưới bọn họ.

"Thế nào? Không nghe bổn tiểu thư nói? Biến, có bản lãnh đến trước mặt lão bà kia kiện ta đi!" Hàn Thiếu Khanh hung hăng trợn mắt nhìn Thu Tịch một cái, vô cùng sắc bén, nàng cho rằng những nha đầu này sẽ không dám đi tìm nữ nhân kia tố cáo. Chính nàng không sợ chết, nhưng nha hoàn bên cạnh đều sợ.

"Không dám, tụi nô tỳ đi xuống trước." Nói xong câu này, Thu Tịch không dám nhiều lời, liền lui xuống.

Thu Tịch bọn họ vừa đi, ánh mắt của Hàn Thiếu Khanh liền lạnh lùng quét mấy tiểu nha hoàn một cái, cười điên cuồng một trận, rồi dừng lại lạnh lùng lên tiếng nói: "Mọi thứ lão bà kia đưa tới, ta sẽ hủy diệt hết, các ngươi cũng giống như vậy. Hoặc là, hiện tại liền cút ra khỏi Hàn phủ, hoặc là sẽ chờ ta hành hạ các ngươi đến chết, ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Nói xong, lại phá lên cười ha ha.

THÊ TỬ NGỐC-Phượng vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ