Chương 33

1.3K 31 0
                                    


  Đêm khuya yên tĩnh, Khâu Tiểu Ninh một chút buồn ngủ cũng không có, đứng ở bên cửa sổ, nhìn các ngôi sao sáng trên bầu trời. Trên mặt có vẻ cô đơn, lúc này ca ca đang làm gì? Có thể bị việc ban ngày dọa sợ hay không, hắn có nhớ hắn bị trúng xuân dược như thế nào không? Hắn sẽ không trách nàng chứ? Hi vọng ca ca không nhớ rõ người cùng hắn thân mật là nàng, nếu không ca ca nhất định sẽ hoảng sợ, trong lòng hắn nhất định chỉ xem nàng như muội muội ruột. Cũng là nàng không tốt, không nên vì một câu nói thích của ca ca làm cho tâm trí rối bời.

Mà Khâu gia, Khâu Minh Thông cũng đang nhìn các ngôi sao trên trời, hắn luôn luôn thông minh lại không biết khi mình gặp Ninh nhi thì nên nói những gì với nàng? Ninh nhi vẫn chưa biết bọn họ không có quan hệ máu mủ, Ninh nhi có thể bị dọa sợ hay không? Ngày mai gặp Ninh nhi trước tiên nên nói với nàng về thân thế của nàng, hay là trước nói xin lỗi với nàng? Thật xin lỗi, cũng không thể nói, nếu không Ninh nhi sẽ càng đau lòng hơn! Vậy gặp nàng phải nói gì trước? Khâu Minh Thông phiền nửa ngày cũng không nghĩ ra.

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khâu Minh Thông đi tới Hàn phủ, tuy hắn là thư đồng nhưng viện Hàn Thiếu Khanh ở hắn cũng không thể tùy tiện đi vào. Đến cửa lớn của Sướng Tâm viện, rồi tìm tiểu nha hoàn, nhờ nàng đi truyền lời cho Khâu Tiểu Ninh, nói nàng ra ngoài.

Tiểu nha hoàn dĩ nhiên biết Khâu Minh Thông, đỏ mặt gật đầu một cái, người lại đi vào.

Không bao lâu, Khâu Tiểu Ninh đã ra ngoài, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của Khâu Minh Thông. Mà Khâu Minh Thông thấy Khâu Tiểu Ninh ra ngoài, đè nén kích động muốn xông lên trước ôm nàng vào lòng, hơi cười một cái rồi nói: "Ninh nhi, chúng ta đi Vong Ưu đình được không."

Khâu Tiểu Ninh gật đầu, vẫn không có lên tiếng. Vong Ưu đình đúng là một chỗ để nói chuyện tốt, bởi vì chỗ kia có rất ít người dám đi, nghe mấy người lớn tuổi trong phủ nói, đây từng là chỗ ở của thiếp thất đã qua đời mà Lão Thái Gia sủng ái nhất. Từ sau khi người thiếp đó chết, nghe nói nơi này có quỷ trừ Lão Thái Gia không ai dám đến, hiện tại Lão Thái Gia qua đời, chỗ kia cũng không có người.

Hai người đi tới trước đình trong sân, không ngờ nhìn thấy một người.

"Thiếu Khanh, sao ngươi lại ở trong này?" Nhìn thấy nàng ở chỗ này Khâu Tiểu Ninh có chút ngoài ý muốn, trong đầu lóe lên một khả năng.

"A. . . . . . Các ngươi sao lại tới đây?" Hàn Thiếu Khanh đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng rất mau đã phản ứng lại, che đậy biểu tình trên mặt.

"Tiểu thư, quấy rầy, mang Ninh nhi tới đây là có ít chuyện muốn nói riêng với muội ấy." Khâu Minh Thông nhìn Hàn Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh không dao động, không bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc cũng không có vẻ tự ti bởi thân phận thư đồng.

Hàn Thiếu Khanh gật đầu một cái: "Vậy các ngươi tán gẫu, ta về Sướng Tâm viện trước." Nhìn bộ dạng ngày hôm qua của tiểu Ninh, giữa nàng và Khâu Minh Thông nhất định là xảy ra chuyện gì, có thể giải quyết là chuyện tốt. Tiểu Ninh cùng Khâu Minh Thông được ở cùng một chỗ, ở chung một chỗ tiểu Ninh sẽ rời đi Hàn phủ, nàng có thể bắt đầu báo thù. Nàng không chờ được đến khi vào cung, nàng không muốn làm thiếp cho người ta, dù là thiếp của Hoàng thượng cũng giống như nhau. Kiếp trước làm thiếp, là cảm động tấm lòng của người nọ đối với nàng, nhưng sự thật chứng minh những thứ này so với quyền lợi đều là vô dụng.

Hàn Thiếu Khanh rời đi được một một lát rồi, hai người cũng không có mở miệng. Có lẽ là không có thói quen trầm mặc như vậy, hai người đồng thời lên tiếng nói: "Ngươi. . . . . ." "Ngươi nói trước đi. . . . . ." Sau khi liên tục hai lần cùng nói, nhìn nhau một chút, hai người cùng cười một tiếng. Khâu Minh thông lẳng lặng nhìn Khâu Tiểu Ninh, mở miệng nói: "Ninh nhi, muội hãy nghe huynh nói, mặc dù huynh biết chuyện này sau khi muội biết nhất định sẽ khổ sở, nhưng chuyện đến một bước này huynh cũng chỉ có thể nói với muội. Ninh nhi, muội không phải là nữ nhi ruột của cha nương, muội muội của huynh mười mấy năm trước đã chết."

Nghe vậy, đầu của Khâu Tiểu Ninh trống rỗng, không hiểu ca ca là làm sao biết được chuyện này. Khâu Minh Thông thấy nàng như vậy, cho là nàng bị lời nói của hắn dọa sợ, vội nhẹ nhàng lắc lắc bả vai của Khâu Tiểu Ninh kêu lên: "Ninh nhi. . . . . . Ninh nhi. . . . . ."

"Huynh làm sao biết?" Cha và nương chắc chắn sẽ không nói cho ca ca, như vậy chính hắn làm thế nào biết được?

"Muội, đã sớm biết?" Một câu nói của Khâu Tiểu Ninh, khiến Khâu Minh Thông lập tức bắt được trọng điểm.

Khâu Tiểu Ninh gật đầu, cười khổ nói: "Dĩ nhiên, nghĩ cũng có thể nghĩ tới. Nương tổng cộng có bốn đứa bé, ba nhi tử, theo lý thuyết bà hẳn là phải thích nữ nhi duy nhất là muội nhất, nhưng nương đối với muội huynh cũng biết. Mà nghe được một ít lúc cha nương nói chuyện, càng xác định được suy nghĩ trong lòng muội." Thật ra thì kiếp trước nàng đã có chút nghi ngờ thân thế của mình, chỉ là khi đó chính nàng cũng không có nghĩ đến thôi.

"Ninh nhi. . . . . ." trong mắt Khâu Minh Thông xẹt qua một tia đau lòng, thì ra Ninh nhi đã sớm biết. Không nghĩ đến nàng sau khi biết rõ vẫn suy nghĩ vì mọi người trong nhà như thế, có chút, làm khó nàng rồi.

"Ca ca không cần đau lòng cho muội, muội sớm đã không đau lòng. Ngược lại huynh...huynh làm sao biết?" Khâu Tiểu Ninh cười thản nhiên, khi nhìn Khâu Minh Thông đã không còn chút xíu vẻ khổ sở nào.

"Cũng là không cẩn thận nghe được cha nương nói chuyện, chín tuổi huynh đã biết. Sợ muội đau lòng, huynh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ nói cho muội, chỉ là hiện tại huynh không thể không nói. Ninh nhi. . . . . . Muội. . . . . ."

THÊ TỬ NGỐC-Phượng vânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ