Ngày hôm sau, sáng sớm, Viên thị dẫn theo mấy đứa bé đến nhà giam muốn vào thăm Khâu Khải Chính. Nhưng vừa mới đến gần đã bị người ngăn cản lại, nha dịch gác cửa vừa thấy bọn họ liền cau mày nói: "Các ngươi là ai, biết đây là địa phương nào không? Lại dám tùy tiện đến gần, không muốn sống nữa!"
"Sai gia, chúng ta muốn đi vào thăm người thân, xin ngài giúp đỡ." Viên thị vội vàng tiến lên trả lời, khi nói chuyện còn nhét chút bạc vào trong tay nha dịch, bà nghe Lâm thị nói chỉ cần cho bạc những nha dịch này thì họ sẽ cho vào thăm.
Quả nhiên, thấy bạc trong tay cũng khá nặng, nha dịch hài lòng gật đầu một cái hỏi "Các ngươi muốn đi thăm ai?" Chỉ cần không phải người họ Khâu kia, những người khác đều được.
"Khâu Khải Chính, chúng ta muốn gặp hắn, chúng ta là người nhà của hắn." Khâu Minh Thông kéo ống tay áo Viên thị nhưng không kịp ngăn cản Viên thị dừng lại, âm thầm nhíu mày, xem ra hôm nay bọn họ không gặp được cha rồi.
Nha dịch này vừa nghe, bạc trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, lấy lại tinh thần nhét bạc lại tay Viên thị: "Các ngươi vẫn nên đi đi! Các ngươi không được gặp Khâu Khải Chính đâu, mấy người trúng độc kia cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi cũng đừng đến đây nữa cẩn thận các ngươi cũng bị bắt." Nói xong, nha dịch liền giơ tay đuổi người.
"Sai gia, các ngài thương tình, cho chúng ta vào thăm một chút đi!" Viên thị chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lên tiếng, còn tiến lên vài bước. Nha dịch này thấy bà như vậy, lấy vũ khí trong tay ra, quất lên người Viên thị một cái: "Mau cút, nếu không chúng tôi kêu người đến." Những người này thấy bạc cũng không ít tuy có chút tiếc nuối, nhưng phía trên đã dặn, nhất định không cho phép người nào vào thăm Khâu Khải Chính, nếu không bọn họ sẽ phải rơi đầu.
Khâu Minh Thông cùng Khâu Minh Duệ tiến lên nâng Viên thị dậy, Khâu Minh Thông nhàn nhạt nói ra: "Nương, chúng ta trở về thôi! Lát nữa ta đến hỏi phu tử một chút, xem hắn có nghĩ ra biện pháp gì chưa?" Cha, lúc này sợ là lành ít dữ nhiều, trừ phi người phía sau màn tự nói ra điều kiện. Hiển nhiên, quan phủ và người đã hãm hại nhà bọn họ là cùng một đám, thật sự là Hàn gia sao? Nếu thật là bọn họ, làm như vậy đối với bọn họ có ích lợi gì?
Viên thị thấy tất cả biện pháp đều dã dùng hết vẫn không được, chỉ đành nghe lời để mấy người Khâu Minh Thông giúp đỡ rời khỏi. Khâu Minh Thông quay đầu lại, nhìn Khâu Tiểu Ninh đi ở cuối cùng, đột nhiên có loại dự cảm xấu, cảm giác chuyện này là nhằm vào Ninh nhi. Nhưng không phải Hàn gia đã tìm được nha hoàn thích hợp sao? Chẳng lẽ là có ý định động đến trên người muội muội.
Bọn họ đưa Viên thị về nhà, chân Khâu Minh Thông liền vội vã hướng nhà phu tử chạy đi. Vừa tới ngưỡng cửa, liền đụng phải phu tử mới vừa về nhà, phu tử nhìn hắn thở dài nói: "Đứa bé, phu tử không giúp được ngươi." Hắn nghĩ chắc cũng chỉ là gia đình bình thường ghen tỵ với việc buôn bán của Khâu gia, bởi vì chuyện này, không ngờ lại là Hàn gia. Trong các đệ tử của hắn, chính là mười người cộng lại cũng không có thế lực nhà ai lớn bằng một nửa Hàn gia, giúp không được cũng không thể trách bọn họ.
Lời này của phu tử vừa nói ra, Khâu Minh Thông cũng không hỏi, trong lòng đã biết đúng là Hàn gia ra tay: "Minh Thông cám ơn phu tử." Hành lễ xong, Khâu Minh Thông liền muốn xoay người rời đi.
"Đứa bé, ngươi đừng nghĩ đợi lúc nhiều người đi đến nha môn đánh trống, vô dụng, các ngươi đấu không lại." Phu tử lên tiếng nhắc nhở, hi vọng Khâu Minh Thông chớ làm chuyện điên rồ, học trò này là đứa bé thông minh nhất hắn từng dạy, không muốn hắn sớm như vậy sẽ bị hủy hoại.
"Phu tử yên tâm, Minh Thông biết." Đi ra khỏi cửa chính nhà phu tử, Khâu Minh Thông cũng mất chủ ý, hắn biết đến nha môn đánh trống ở trước công chúng cũng vô dụng. Nhưng chuyện lần này chỗ sơ hở rõ ràng quá nhiều, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Nắm tay lại, giờ khắc này, Khâu Minh Thông có chút hận mình không thể làm gì.
Cho dù thông minh, cũng chỉ mới mười tuổi, gặp chuyện như vậy có thể làm được đến trình độ này, so với một người lớn như Viên thị đã là rất tốt.
Khâu gia, Khâu Minh Thông chân trước vừa đi, Xảo ma ma đã tự mang theo hai nha hoàn đến Khâu gia. Tìm được Viên thị, lần này đặc biệt ngay trước mặt Khâu Tiểu Ninh nói: "Viên thị, chuyện lần trước ta nói ngươi nghĩ như thế nào? Lão phu nhân chúng ta đợi không thấy đáp án của các ngươi, nên bảo ta tới hỏi lại." Xảo ma ma đi thẳng vào vấn đề, nói ý đến, bà biết Khâu gia lần này chắc chắn phải đưa người vào Hàn phủ. Cúi đầu trong nháy mắt, nhìn Khâu Tiểu Ninh đứng ở bên cạnh một cái, trong lòng có chút đồng tình, một nha đầu tốt như vậy vào Hàn phủ không biết có thể sống được bao lâu?
Viên thị chần chờ một chút, nói: "Ma ma, lão gia nhà ta không phải đã từ chối sao? Thế nào. . . . . ." Nàng đối với Khâu Tiểu Ninh mặc dù không có biện pháp thật tâm thích, nhưng Khâu Khải Chính nói, nàng cũng không dám không nghe theo.
Lời Viên thị nói chưa xong, đã bị Xảo ma ma chặn lại: "Thật ra cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là, nghe nói gần đây Khâu quản sự bị bắt đến nha môn. Ta nghĩ nữ nhi của ngươi nếu vào Hàn phủ, cũng xem như có chút quan hệ với Hàn phủ, tất nhiên lão phu nhân sẽ không đứng nhìn. Đến lúc đó bên kia nha môn, cùng những người trúng độc, Hàn gia cũng sẽ giúp đỡ xử lý tốt." Xảo ma ma nói xong, cúi đầu uống trà, không cần nhiều lời nữa. Viên thị sẽ đáp ứng, nàng không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Không ngoài suy đoán của Xảo ma ma, Viên thị nghe vậy lập tức hỏi: "Ma ma, lời ngài nói là thật?" Theo như lời nói nếu nha đầu này vào Hàn phủ có thể cứu phu quân, vậy thì thật sự là quá tốt.
Trên mặt Xảo ma ma lộ ra một chút thương xót không thể nhìn thấy, gật đầu: "Lời lão phu nhân nói, dĩ nhiên là thật." Viên thị này thật sự không để tâm đến nữ nhi! Chỉ là không đưa nha đầu này vào Hàn phủ cũng không được, lão phu nhân ghét nhất là người khác không vâng lời bà. Chỉ hy vọng nha đầu nhìn ngơ ngác này không phải thật ngu đến không có thuốc chữa, nếu không ở Hàn phủ sợ là không sống lâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊ TỬ NGỐC-Phượng vân
General FictionVăn án: Trước khi sống lại, Người nàng mãi mãi yêu chính là ca ca của nàng, nhưng nàng lại làm thiếp cho kẻ nàng không thương. Mãi cho đến khi chết, nàng mới biết được, thì ra nàng không phải muội muội ruột của chàng, chẳng qua, nàng chỉ là một con...