Chương 1

2.1K 107 7
                                    

Albus Dumbledore đứng trước cổng trường, đưa mắt nhìn các đồng nghiệp của mình. Aurora, Septima, và Pomona đứng ở một bên chụm đầu lại với nhau, cười rúc rích như mấy nữ sinh. Minerva đứng cạnh họ nở nụ cười bao dung, níu chặt cái túi vải carô trong tay. Poppy lại đang kiểm tra đồng hồ, trông như thể bà đang chờ đợi một đứa trẻ ương bướng trước khi bị trễ chuyến tàu. Filius đứng gần cửa chính nhất, đang lắng nghe chăm chú và gật đầu liên tục với vị giáo sư tóc vàng cao vượt mặt ông. Nhiều giáo sư sẽ phải dựa vào kiến thức của người phụ nữ này để cầm cự qua hai tuần kế tiếp, và bà đã say sưa nhồi nhét cho họ về những gì cần biết để hòa nhập với dân Muggle. Albus nhìn đồng hồ một lần cuối cùng và tự mỉm cười với chính mình khi cụ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Thoáng chốc, hai vị giáo sư còn lại đã hiện ra từ cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Severus Snape đã thay đổi tí chút kể từ lần bại trận của Voldemort năm năm về trước. Ông vẫn thường xuyên cáu kỉnh, vẫn hưởng thụ việc lấy đi một khối lượng dồi dào điểm Nhà, và vẫn ném ra những buổi phạt cấm túc như thể chúng là kẹo chanh của Albus vậy. Vượt lên tất cả những thứ đó, dường như đúng là ông đã mang theo trên vai mình ít gánh nặng hơn. Albus chắc mẩm rằng người đàn ông sẽ từ bỏ công việc dạy học ngay khoảnh khắc Voldemort bị đánh bại, tuy nhiên Bậc thầy Độc Dược đã ở lại Hogwarts. Albus nghi ngờ nó có liên quan đến vị giáo sư trợ giảng mà cụ đã thuê để phụ giúp Severus dạy các lớp dưới. Bậc thầy Độc Dược hiện tại đang giảng dạy những lớp trình độ bậc NEWT một cách gần như độc quyền. Sự giảm sút của việc tương tác với học sinh, không cần phải sống một cuộc đời hai mặt nữa, cùng với sự nhận thức rằng Voldemort đã ra đi mãi mãi đã góp phần đáng kể vào việc làm cho cuộc sống của Severus dễ thở hơn. Trong một hay hai dịp, Albus cũng được nhìn thấy nụ cười khắc khổ nở ra trên khuôn mặt của người đàn ông. Lẽ đương nhiên, cụ đã không bỏ lỡ cái sự thật là các trường hợp đặc biệt đó đều bao gồm một biến số thứ ba: chàng trai hiện đang sóng bước cùng Bậc thầy Độc Dược tóc đen.

Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trẻ tuổi nhất nhún nhảy một cách nôn nóng bên cạnh người cao lớn hơn trong lúc họ bước về phía nhóm giáo sư, mái tóc đen rối tung cùng đôi mắt xanh lục rất sáng của anh là một khung cảnh thân thuộc trên những hành lang bằng đá. Albus vô cùng hân hoan khi Harry Potter cuối cùng đã đồng ý quay về Hogwarts vào năm học trước. Với việc đánh bại Voldemort trong kỳ lễ Phục Sinh của năm học thứ bảy, anh nhanh chóng được công nhận vào đội ngũ Thần Sáng. Nhưng không mất nhiều thời gian để Harry chán ngấy chuyện làm bộ mặt cho Quân Đoàn Luật Pháp Thuật thay vì được ra thực địa như anh hằng mong muốn. Cảm thấy rằng mình còn nhiều thứ để đóng góp hơn là việc lâu lâu lại đi công bố bắt giữ một phù thủy hắc ám, Harry rốt cuộc nhận lời về Hogwarts để dạy học. Như anh đã nói với Albus, nếu anh không thể chiến đấu với bọn phù thủy hắc ám, thì ít ra anh có thể huấn luyện cho những người sẽ làm điều đó. Và Harry là một trong những giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám giỏi nhất mà trường Hogwarts từng thấy trong nhiều năm trời. Kinh nghiệm thực chiến của Harry, sự huấn luyện mà anh nhận được từ Kingsley và Severus, cùng ái lực bẩm sinh của Harry đối với khả năng lãnh đạo khiến anh trở thành một giáo viên tuyệt vời. Điểm OWL lẫn NEWT của năm học trước là cao nhất kể từ năm thi OWL của chính Harry và những học sinh có liên quan đến câu lạc bộ bí mật của anh (Đoàn Quân Dumbledore).

Một Giáng Sinh Rất SnarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ