Chương 5

883 77 3
                                    

Severus mừng vì họ đã quyết định tới sân băng vào giữa ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Severus mừng vì họ đã quyết định tới sân băng vào giữa ngày. Nơi đây được tô điểm cho phù hợp với mùa bằng một cây thông thật lớn treo các đồ trang trí màu đỏ, xanh lá, và bạc đặt ngay giữa sân, còn cánh cổng bao quanh cái sân băng bình dân ngoài trời này thì được máng đầy những dây đèn đủ màu sắc. Nói cho công bằng thì người ta phải đi xuyên qua một tòa nhà để tới đó, nhưng bên trong tòa nhà lại được lấp đầy bởi một quầy cho thuê dụng cụ để trượt, gian hàng quà vặt, nhiều bàn ghế và những tủ khóa gửi đồ. Bên ngoài còn có nhiều hơn mấy chiếc bàn được trang trí, cùng các băng ghế sắp hàng trước mặt tiền của sân băng. Có ba lối ra vào, và Harry đứng chờ ở lối chính giữa trong khi Severus trượt một vòng quanh sân để kiểm tra trí nhớ và khả năng trượt băng của ông. Hài lòng vì mình vẫn còn nhớ chắc chắn làm thế nào để bắt đầu cái thú vui thời trẻ con này, Severus quay lại chỗ Harry.

"Bùa đệm ở hai đầu gối và mông?"

"Thầy không tin tưởng em gì hết." Harry bĩu môi. Severus nhướng một bên chân mày, và chàng trai liền hậm hực. "Rồi." Severus nở nụ cười nửa miệng, giơ cả hai tay thẳng ra phía trước.

"Vịn vào cánh tay của tôi."

Harry vâng lời, đặt hai cánh tay của mình lên trên tay của Severus và co mấy ngón tay lại ngay dưới khuỷu tay của đối phương, còn Severus thì nắm hai bàn tay của mình quanh cánh tay Harry. "Bước lên mặt băng cho cẩn thận, giống như cái lần cậu đứng trên cán chổi ấy. Có điều gần mặt đất và đỡ nguy hiểm chết người hơn." Severus hài lòng khi Harry thở ra một tiếng cười, và ông cảm thấy người trẻ tuổi đã hơi hơi thư giãn. "Đừng gồng người, Harry. Đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Cứ vậy mà làm thôi hả?" Harry nói với nụ cười rạng rỡ, Severus mỉm cười và gật đầu đáp lại. Ông quan sát Harry ngập ngừng bước vào sân băng.

"Cứ việc đưa chân trượt về phía trước...đúng rồi đó. Đẩy từ từ thôi." Họ chầm chậm di chuyển quanh sân, Severus động viên chàng pháp sư trẻ. Sau mười lăm phút mà chỉ vấp váp chút đỉnh, Harry cuối cùng ngẩng đầu lên cười với Severus.

"Em đang trượt nè. Ha!" Severus mỉm cười khuyến khích.

"Đúng thế, Harry. Cậu đang làm rất tốt." Bàn tay Harry siết cánh tay ông chặt cứng và nỗi hốt hoảng tràn lên đôi mắt màu lục.

"Đừng buông em ra."

"Không sao đâu, Harry." Severus trấn an anh. "Tôi ở ngay đây. Tôi sẽ không buông cậu ra." Harry lần nữa thả lỏng, và họ trượt trong im lặng một lúc lâu.

Một Giáng Sinh Rất SnarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ