Harry cười khúc khích. "Thầy đã trượt tuyết bao giờ chưa?"
"Chưa." Severus thành thật đáp.
"Thế thì ai mà nói trước được người té dập lưng sẽ không phải là thầy chớ?"
"Oắt con xấc xược."
☆☆☆
Severus cho là ông nợ Harry vụ đó, cho dù mất hết mười phút để thằng oắt ngưng cười và giúp Severus đứng dậy. Ông khá chắc kèo là gã hướng dẫn viên môn trượt tuyết đã sẵn sàng quăng Harry xuống núi vào lúc Severus tình nguyện tự mình dạy cho Harry. Sự nhẹ nhõm của hướng dẫn viên hầu như có thể thấy được bằng mắt thường khi Severus kéo vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám xúi quẩy đi ra khỏi đó.
Khởi đầu bằng một buổi sáng có vẻ tốt đẹp, Harry chào ông với một tách trà ấm và họ cùng ngắm bình minh lên ở hiên sau. Severus biết những người khác đã thử cái bồn nước nóng vào đêm hôm trước, ông nghe thấy tiếng của bọn họ cho dù đã đóng cửa phòng, nhưng ông vẫn lưỡng lự trong việc phơi bày thân thể ra theo cách đó. Một khi hai pháp sư còn lại đã ăn mặc chỉnh tề cho ngày mới thì bộ tứ đi xuống quán cà phê để ăn sáng, nơi họ gặp lại nhóm giáo sư nữ. Bữa sáng trôi qua nhanh chóng và họ dừng chân tại một cửa hàng cho thuê đồ, thế rồi một tiếng sau đó lại thấy mình đang đứng ở khu vực được chỉ định cho việc 'tập huấn'. Hầu hết các giáo sư khác có vẻ đều dễ dàng gắn được dụng cụ vào chân và đã sớm trượt đi theo cặp hoặc từng nhóm nhỏ. Rốt cuộc thì chỉ còn lại Harry và Severus. Không phải vì Severus cần hướng dẫn thêm, mà là ông không nỡ bỏ lại Harry cùng với mớ thiết bị của anh. Thằng ngốc ấy có khi sẽ tự trượt một mình rồi kết bạn với bầy sói gần nhất lắm.
Một khi Severus đã tự lo cho Harry, không mất nhiều thời gian để Harry thấy thoải mái với hai miếng ván trượt. Khi anh đã quen dần và họ đi xuống đồi, Harry đã sẵn sàng thử lại lần nữa. Ba chuyến kế tiếp thì Harry cảm thấy mình đã sẵn sàng cho mức độ cao hơn. Đó là khi Severus bị té. Trượt được nửa đường xuống dốc thì ván của ông tự nhiên mắc phải một thứ vô hình, và ông thấy mình ở ngay chóc cái vị trí mà Harry đã từng ở rất nhiều lần trong sáng hôm đó.
"Ngưng mẹ nó cười đi và giúp tôi dậy giùm, ranh con." Severus càm ràm.
Harry cười khúc khích rồi giơ ra một bàn tay cho Severus. Severus nắm lấy và kéo mạnh, lôi Harry nhào xuống mặt tuyết bên cạnh ông. Điều đó chỉ làm cho thằng quỷ cười to hơn. Harry đưa tay kéo chiếc kính bảo hộ lên để quẹt nước mắt. "Xin lỗi nha, Sev. Nhưng thầy phải thừa nhận đó là sự trừng phạt thích đáng." (poetic justice: sự trừng phạt thích đáng)
Severus co đầu gối lên để vòng tay ôm lấy chúng, cảm thấy rằng có lẽ ông sẽ chẳng đi đâu được cho đến khi Harry tự chủ lại. "Cậu chẳng biết gì về thi ca hết, Potter ạ. Và tôi đã thấy cái loại công lý mà cậu cho là chấp nhận được." (poetry: thi ca/ công lý: justice - thầy Snape chơi chữ với cụm poetic justice của Harry)
Cặp mắt xanh ngắt của Harry lấp lánh trong ánh mặt trời ban trưa, nắng hấp háy trên đôi má anh ửng hồng. "Công lý của em hoạt động tốt, Snape à. Với lại đừng có bắt em nói sang chuyện thi ca. Em có đọc một tí sáng tác của thầy rồi đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
Một Giáng Sinh Rất Snarry
FanficCouple: Snarry- Severus Snape/Harry Potter Tác giả: AO3 @Snarry5ever - A Very Snarry Christmas (https://goo.gl/rGAj5Z); Bản dịch CHƯA có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG re-post ở bất cứ đâu. Rating: R [AU] Khi cụ Albus thưởng cho các giáo vi...