Chương 2

1.4K 93 5
                                    

Severus nhìn đăm đăm vào cảnh vật đang lướt qua ngoài cửa sổ xe. Tuyết phủ trên những trái núi toát lên vẻ trong veo thanh bình, và mặc dù ông sẽ không đời nào thừa nhận với lão già kia, Severus vẫn mừng vì Harry đã thuyết phục được ông tham gia vào chuyến đi chơi nho nhỏ này cùng với các giáo sư khác. Ông phớt lờ tiếng cười khùng khục của Albus khi Harry hào hứng nhấp nhổm trên ghế ngồi giữa hai vị pháp sư lớn tuổi hơn.

"Nhìn tuyết kìa Sev" Harry khẽ nói, siết cánh tay của Bậc thầy Độc Dược.

"Năm nào chúng ta cũng thấy tuyết ở lâu đài mà, Harry." Severus đáp với vẻ cáu kỉnh nhưng lại mỉm cười bao dung với người bạn của ông. Những lúc như thế này Severus mới sực nhớ ra Harry có ít trải nghiệm đến thế nào trước khi đến trường Hogwarts. Harry huých vai vào Severus, trách móc.

"Đừng có xấu tính nữa đi. Thầy biết em muốn nói gì mà. Oa, nhìn kìa!" Harry kêu lên, rướn người về phía Severus để chỉ ra ngoài cửa sổ. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của Harry xâm nhập vào khứu giác của Severus, và ông phải dùng hết tất cả sức mạnh ý chí để không dí mũi lên mấy lọn tóc lù xù mà hít thật sâu. Những giáo sư khác nghe thấy tiếng của Harry và đang ồ à trước cái gì đó anh đã chỉ. "Hươu thật kìa, Severus." Harry gọi, đưa cặp mắt xanh sáng nhìn ông. "Nó giống y như Thần Hộ Mệnh của thầy." anh nói thêm bằng một giọng thì thầm mà Severus biết là không ai khác có thể nghe. Ông từ từ ngoảnh đầu để liếc ra ngoài cửa sổ, như thể không quan tâm liệu ông có thấy được con vật hay không. Đúng là có một con hươu nhỏ đang đứng ngay bên trong hàng cây ở khu rừng xa xa về phía bên trái bọn họ. Ông phát ra một âm thanh vô thưởng vô phạt và Harry ngồi lại vào chỗ, một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi anh.

Severus nhắm mắt lại, bỏ ngoài tai tiếng trò chuyện háo hức của những đồng nghiệp trong khi chiếc xe van bon bon trên đường đến chỗ ở của bọn họ. Sự phân tâm duy nhất ông cho phép được xâm phạm vào không gian điềm tĩnh của mình chính là hơi ấm thảng hoặc của một bên đùi Harry mỗi lần nó cọ vào chân ông. Rốt cuộc thì có lẽ kỳ nghỉ này cũng không đến nỗi tệ hại. Ông và Harry rất hiếm khi có thời gian ở cùng nhau bên ngoài nhà trường, và ông thường hay hoài niệm về mấy buổi dùng trà hằng tháng của hai người. Thật là bất ngờ hết sức khi thức dậy vào một buổi sáng nọ và phát hiện ra ông là bạn bè của Potter. Không chỉ là bạn bình thường mà còn là bạn thân thiết. Harry dường như có thể thấu hiểu Severus theo một cách mà thậm chí đến Albus cũng không làm được. Cú sốc về việc nhận ra Harry rất giống ông đã từng khiến Severus phải dành hết hai ngày cuối tuần để nhốt mình trong phòng riêng vào năm học thứ bảy của người kia. Tốn một khoảng thời gian dài để ông chấp nhận cái khám phá đó. Nhưng một khi Chúa Tể Hắc Ám đã chết, thì thật tốt khi có một người hiểu hết mọi chuyện. Những cơn ác mộng, nhu cầu được yên tĩnh, sự nhận thức trong ngỡ ngàng rằng mình vẫn còn sống. Chính Harry đã tìm đến Severus cùng với câu thú nhận về mặc cảm tội lỗi mà anh cảm thấy vì mình quá vô dụng. Sau khi mất quá nhiều năm giữ lấy một mục đích duy nhất trong tâm trí, giờ đây anh bị lạc lối và không biết phải làm gì. Severus hoàn toàn thấu hiểu, và ông cho rằng đó là khoảnh khắc đã thắt chặt mối quan hệ của cả hai. Sự nhận thức rằng họ thật sự hiểu nhau theo một cách mà không ai khác có thể.

Một Giáng Sinh Rất SnarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ