Chương 6

917 72 7
                                    

"Em bảo là hòa nhập cơ mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em bảo là hòa nhập cơ mà." Severus đứng gần cái ghế dài, quan sát Harry nhìn trừng trừng núi đồ ăn bày trên bàn. "Trông như thầy định trốn ở đây cho đến hết kỳ nghỉ đông vậy."

Severus cười toe toét với oắt con nhà Gryffindor, gạt phắt đi giấc mơ đã làm ông tỉnh dậy hồi sáng này. "Cậu có biết một trong những việc mà mẹ cậu từng làm vào mấy dịp lễ là gì không?"

Harry ngẩng đầu lên trước câu hỏi của Severus, và ông biết mình đã chiến thắng mà không có bất cứ tranh cãi nào. "Là gì vậy?" Harry nôn nóng hỏi.

"Một trong những việc làm ưa thích của cô ấy vào dịp lễ, khi cô ấy đã làm bài tập xong xuôi, chính là ngồi xuống và thư giãn." Severus bước đến chỗ chiếc bàn ăn sáng chất đầy cái mà thực đơn phục vụ phòng của nhà nghỉ đã ghi là "tiệc nhỏ" và cầm lên một cục phô mai từ chiếc khay. "Tôi chỉ tham gia cùng cô ấy vài lần. Nhưng khoảng hai ba ngày sau khi chúng tôi từ Hogwarts trở về nhà, mẹ cô ấy, bà ngoại của cậu, sẽ làm cho chúng tôi những chiếc dĩa như thế này với bánh sandwich nhỏ, bánh quy, và các loại đồ ngọt, rồi chúng tôi sẽ dành cả ngày xem những bộ phim Giáng Sinh. Cuộc Sống Tươi Đẹp sẽ bắt đầu trong khoảng hai mươi phú--ặc!" Severus tự động quàng cánh tay quanh chàng trai đang ôm chặt lấy mình.

"Cảm ơn, Severus." Severus cảm thấy một luồng hơi ấm sực tràn ra trong bao tử.

"Chỉ mong là tôi không cần tới cái bồn nước nóng thêm lần nào nữa." Đó là một phần sự thật, vì ông đã phải chịu đựng một trận sôi máu khác cùng sự cương cứng dữ dội vào đêm hôm trước trong quá trình xoa dịu cơn chuột rút của đôi chân. Ông không quen với mấy thứ thể dục thể thao này, và ông không chắc có thể chịu đựng được bao nhiêu đêm nữa ngồi sát bên Harry trong chiếc quần bơi khiêu gợi đó.

Harry cuối cùng cũng buông Severus ra. "Chà, bất kể lí do lí trấu của thầy là gì, em cũng sẽ hết sức vui lòng để cho thầy thao túng và tuân theo."

Severus gạt đi ẩn ý của những lời đó. "Chúng ta nên mang mấy cái dĩa vào phòng tôi. Tôi đã bật truyền hình vào đúng kênh rồi đấy."

Harry cười. "Được thôi. À, em có giấu bia bơ trong rương nữa. Thầy muốn em đi lấy không?"

Severus liếc sang nước uống và những chai bia gừng. "Sao không. Đồ uống đa dạng cũng chẳng hại gì."

Harry hơi nhảy cẫng lên. "Tuyệt vời. Ta sẽ mang đám này vô phòng thầy rồi em sẽ đi lấy bia bơ. Em cũng muốn thay đồ luôn, nếu tụi mình định xem phim cả buổi chiều thì em muốn được thoải mái."

Một Giáng Sinh Rất SnarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ