Chap 13 : Anh xin lỗi ( Vương Nhi )

437 41 12
                                    

Bây giờ cp chính của ta đã hạnh phúc rồi thì Jane sẽ quay lại vs cp Vương Nhi nhé mọi người, xong cp này sẽ tới cp Thanh Toàn nhé

____________________

" Em nhớ anh "

Đó là dòng tin nhắn mà cô người yêu của anh - Mai Anh, gửi cho anh, anh nhìn nó mà sao cảm thấy mình có lỗi vô cùng, cảm xúc hiện tại của anh khá là hỗn loạn, anh không biết mình phải làm gì và nên làm gì để đều có lợi cho mọi người. Anh cảm thấy rất rối, anh thật sự rất yêu bạn gái của mình nhưng lại có chút động lòng với Nhi, nghĩ tới Nhi anh quay qua nhìn cô

Hiện giờ Nhi đang ngủ rất ngon trên giường của anh, nhìn cô ngủ trong thật bình yên đến lạ, khóe mi vẫn còn chút ươn ướt vì còn động lại vài giọt nước mắt, Nhìn cô sao mà anh thấy nhói quá, có chút thương cảm cho cô. Cô đã quá đau đớn khi gặp Phượng mà bây giờ lại thêm anh, anh đã không giúp gì được cho cô lại còn làm cô đau buồn hơn

" Vương ơi sao mày lại có thể khốn nạn thế này "~ anh thầm nghĩ trong đầu trách mình khi nhìn cô ngủ

Bỗng cô cất tiếng nói trong khoảng không gian yên tĩnh của căn phòng u tối và lạnh lẽo bởi không khí đau buồn của cả hai

- Anh Vương... ~ cô mơ màng nói trong khi vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ

Đến trong mơ cô còn nghĩ tới anh thì bây giờ anh vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy có lỗi với cô. Giờ đã qua nửa đêm nhưng anh vẫn chưa thể ngủ mà cứ tiếp tục ngắm cô ngủ vừa suy nghĩ. Ngắm mãi cho đến khi anh gục xuống cạnh cô anh cũng không biết

Sáng tinh mơ thức giấc cô đã thấy anh bên canh mình, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của anh. Không biết từ lúc nào cô thích ngắm nhìn anh lúc anh ngủ, nhìn anh gục đó sao mà đáng yêu quá đi a. Anh không đẹp trai như Dũng 01, không ấm áp như Xuân Trường, nước da không đẹp như Hồng Duy, không mặn mà như Đức Chinh, không lầy lội như Công Phượng nhưng sao cô lại say anh như thế này, chính giây phút này cô đã nhận ra cô đã có tình cảm với anh, ko phải là một loại tình cảm đơn thuần như bạn bè cũng không phải chút rung động đầu đời như cô đã từng có với Phượng mà là một loại tình cảm đặc biệt, nó cứ lớn dần mà ko ngừng nảy mầm

- - - - - - END FLASHBACK- - - - - -

Cô vẫn đứng đó trên ban công sân thượng của học viện suy nghĩ về những ngày bên anh, những ngày tự do khoác vai anh mà nở nụ cười thật tươi, những ngày có thể chọc ghẹo anh, hay những lần cô ngắm trộm anh lúc anh ngủ. Cô đã ngừng rơi nước mắt nhưng khóe mi vẫn còn ươn ướt có lẽ vẫn còn động lại vài giọt, cô cũng không buồn lau đi những giọt nước mắt chua xót ấy, cô cứ để đó mà tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đen tối của Gia Lai khi về đêm. Vào buổi sáng mọi người có thể nói cô là một người lạc quan, vui vẻ, luôn nở nụ cười không biết thế nào là buồn nhưng ít ai có thể biết được con người của cô nhất là khi cô ở một mình hay về đêm.

Con người giống như cửa sổ kính nhuộm màu, họ bừng sáng và lấp lánh khi trời sáng sủa; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng từ bên trong

AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ