Chap 18 : Cùng anh ( Vương Nhi )

254 34 39
                                    

You see me standing
but I'm dying on the floor













Nhi như suy sụp hoàn toàn sau khi biết về căn bệnh của mình, cô lúc nào cũng như người điên, không kiềm chế được mà đập phá đồ của mình rồi lại úp mắt vô góc phòng mà khóc, khóc đến khi ngủ thiếp đi thì thôi. Về phần Vương khi thấy người mình yêu thương trở nên khác xưa thì anh rất đau lòng, anh không biết an ủi cô như thế nào, anh chỉ ước rằng giá như người bị bệnh là anh thì hay biết mấy, anh không muốn nhìn cô đau khổ. Và từ khi bị bệnh cô thường xuyên dùng thuốc an thần để điều chế lại nhưng hầu như không có hiệu quả, và thuốc cũng làm bệnh cô ngày càng nặng hơn, cô luôn quát mắng Vương, cô cũng không còn quan tâm tới đứa con trong bụng mình. Cô quyết định giữ lại cái thai vì đó là sự kết nối giữa cô và Vương nhưng mỗi ngày cô đều phải trãi những cơn đau cháy lòng. Mỗi ngày trôi qua là địa ngục đối với cô

- - - - - - - - - - - - - - -

- Ê Vương, sao ngồi đây một mình thế này ~ Tuấn Anh đang đi dạo thì tình cờ gặp Vương đang ngồi ủ rũ một mình trên sân bóng

- Tao.. Tuấn Anh ơi, nói cho tao biết mình cần phải làm gì đây ~ Vương đau khổ nhìn lên bầu trời âm u

- Haizz, tao có thể không thể giúp Nhi hết bệnh, nhưng tao biết cách để cô ấy sống lâu hơn vs mày và con mày có thể sống ~ Tuấn Anh ôn tồn ngồi kế bên Vương nói

- Hả ? mày biết cách ? làm thế nào ? ~ Vương kinh ngạc hướng mắt về thằng bạn của mình

- Ừ, bây giờ mày nghe tao nói rõ nhé ~ Tuấn Anh cười mỉm nhìn thằng bạn ngu ngơ của mình

Sau đó cả hai chìm đắm trong cuộc trò chuyện mà không hề hay biết trời đã bắt đầu mưa

- - - - - - - - - - - - - - -

Một lúc sau khi nói chuyện với Tuấn Anh xong thì anh đi ra khỏi sân bóng bước ra khỏi học viện mặc cho trời đang mưa rất lớn nhưng anh không ngần ngại, vì nếu có thể giúp được người anh yêu thương ở bên anh lâu hơn thì bất cứ việc gì anh cũng sẽ làm. Hòa mình vào cơn mưa, anh cứ thế bước đi không màng khó khăn.

Còn về Nhi sau khi đã ngủ được một giấc lấy lại bình tĩnh thì tỉnh dậy do tiếng sấm ầm ĩ bên ngoài, tiếng sấm như xé tâm can của cô, nếu như ngày trước thì cô rất sợ sấm nhưng bây giờ thì lại không, cô còn mở cửa sổ để đón từng giọt mưa lạnh buốt mà chơi đùa. Ngắm mưa được một lúc cô mới chợt nhớ ra một điều, nên đã hướng phía quanh căn phòng u ám của mình để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một người cô yêu thương đến cuối đời, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cô bắt đầu lo lắng nên đã định rời phòng để tìm anh, anh đi cũng khá lâu nhưng bây giờ vẫn chưa về. Vừa đặt chân xuống thì có tiếng cửa mở ra

" Cạch "

Vương bước vào phòng đầy mệt mỏi, người anh cũng ướt hết do đi dưới mưa mà không mặc áo gió hay mang ô theo. Nhi thấy thế thì liền chạy lại bên anh mà hỏi han

AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ