Chap 9: Khó ở

612 55 7
                                    

Thời gian trôi qua và bụng cậu cũng càng ngày phùng to hơn, các bé con của cậu và anh đang lớn dần trong người cậu, cậu rất vui vì quá trình phát triễn của các con không gặp chút vấn đề gì cả. Nhưng mấy ai ngờ được là trong khoảng thời gian gần đây Phượng rất gắt gỏng, không phải trước kia cậu không gắt mà là bây giờ cậu gắt ở mọi nơi mọi thời điểm bất chấp đó là cậu không quan tâm, làm cho Trường phải luôn khổ sở nhưng anh không bao giờ khó chịu lại với cậu vì anh biết đó là tâm lí của những người mang bầu, anh thương cậu còn không hết thì mắng cậu là anh không bao giờ nỡ làm cả. Phượng của anh là một người vô cùng mỏng manh, nhất là những thời điểm như bây giờ, chỉ cần một lời la mắng cũng đủ khiến cậu khóc cả tuần, huống hồ gì lại mang thai, khóc nhiều khóc tốt cho các bé của anh nên anh không bao giờ trách mắng cậu, anh luôn chiều chuộng cậu, quan tâm và yêu thương cậu nhiều hơn trước. Anh hiểu rõ là cậu cần sự quan tâm và yêu thương của anh vào những thời gian này. Anh luôn kề bên cậu mà xoa dịu các cơn bực tức của cậu, vì bực tức nhiều sẽ dẫn đến động thai và anh không thích điều đó. Anh quá là một người chồng tốt, nhưng con Mèo nhỏ kia lại không hiểu cho anh, cậu luôn cho rằng anh là sự phiền phức, mỗi lần thấy anh là cậu lại gắt gỏng với anh mặc cho anh không làm gì sai cả. Anh đã nhiều lần thầm nghĩ " huhu ông trời thương con hiểu cho con với ", lúc đó anh luôn phải chịu đựng nghe cậu la mắng mà khóc trong lòng một dòng sông. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu cũng gắt với anh

- CÁI ĐỒ MẮT HÍP NHÀ ANH BIẾN ĐI, PHIỀN PHỨC QUÁ ĐI ~ cậu quát lên um sùm khi vừa thấy anh bước vào phòng hai người

Anh lắc đầu ngán ngẫm, anh chỉ biết cười khổ mà đến bên cậu xoa cái mái đầu mượt mà của cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng

- Mèo nhỏ ngoan anh thương nè. Anh mang trái cây lên cho em, anh đút em ăn nhé ?

- HỨ, anh làm gì thì làm ~ cậu đanh đá nhìn anh nói, vì được võ ngọt nên cậu đã bớt gắt lại đôi chút

- Há miệng nào ~ rồi anh cầm một miếng táo đưa tới miệng cậu

-...~ cậu chị biết há miệng ra đón nhận miếng táo mà không nói điều gì, nhưng mặt cậu vẫn gắt

- Ngon không em~ anh nhìn cậu cười híp cả mắt hỏi

- Ngọt lắm, em.. muốn nữa, anh..đút..em ~ vế sau cậu nói nhỏ dần vì ngại

- Em thích là tốt rồi, há miệng tiếp nào ^^ ~ rồi anh lại tiếp tục đưa táo tới miệng cậu cứ như thế cho đến khi hết dĩa

- Mèo nhỏ ngoan lắm, anh đi xuống cất dĩa và nấu đồ ăn chiều cho em và nhà Dũng Chinh ăn, em ở đây nằm nghỉ nhé, nấu xong anh kêu em xuống ăn nhé ~ anh ấm áp nói với cậu

- Ừ, biến đi ~ cậu lại gắt gỏng với anh

Thấy cậu gắt với mình, anh chỉ biết cười khổ rồi từ từ đi ra, trước khi ra anh vẫn không quên để lại trên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Xong rồi anh bước ra cửa mà đi thẳng xuống bếp, xuống tới bếp anh nhìn thấy một khuôn mặt đen xì đang ngồi ủ dột ở bàn ăn. Nhìn vào là anh biết ngay có chuyện gì. Anh cười cười nhìn tên đó mà nói

- Sao thế Dũng bộ Chinh nó mới làm gì mày hay sao mà ngồi đừ ở đây vậy ~ anh không nhìn mặt Dũng mà bước thẳng vào bếp cất dĩa nói

AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ