Chap 22: a gift ( Thanh Toàn )

436 42 11
                                    

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cậu và anh nên hôm nay đã có một người vui tới nỗi cả đêm đã không ngủ đã vậy sáng còn thức rất sớm, cũng nhanh thật nhỉ, mới đó mà hai người đã về chung nhà với nhau được 1 năm rồi, trong suốt 1 năm qua cậu và anh luôn sống hạnh phúc với nhau không 1 tiếng cãi vã hay bất cứ chuyện xấu gì xảy ra với hai người, có thể nói gia đình cậu là gia đình hạnh phúc nhất so với những người bạn của họ. không có giông bão nào kéo tới nhà cậu hết và cậu rất vui vì điều đó nhưng có một điều làm cậu cứ phải suy nghĩ đắng đo. Đó là từ khi cưới nhau về cậu không thể cho anh một người con, vì bản thân cậu là một nam nhân thì việc có và sinh con là điều rất hiếm, con không may mắn như Phượng, Chinh hay Đức. Dù có cố gắng tới mấy thì cậu chẳng thể mang tới cho anh một gia đình trọn vẹn như anh hằng ao ước

Đã nhiều lần cậu có ý muốn kêu anh đi thụ tinh nhân tạo để anh có thể có con để nối dỗi dòng họ, có cháu để ba mẹ cậu và anh bồng nhưng anh lại không đồng ý, anh nói chuyện con cái là trời ban cho, anh không muốn có con với ai khác ngoài cậu, anh nói mình có thể nhận nuôi 1 đứa trẻ về thay cho việc thụ tinh nhân tạo, tuy rất hạnh phúc với những gì anh nói nhưng cậu vẫn muốn cho anh một đứa con

Mãi suy nghĩ mà cậu đã vô tình làm ngón tay mình chảy máu do bất cẩn khi nấu ăn, vết thương bất ngờ làm cậu vì rát mà đau đớn la một tiếng

- A

Anh đang ngồi xem TV ngoài phòng khách nghe tiếng cậu vọng ra từ trong bếp thì lo lắng chạy ngay vào, vào bếp thì thấy cảnh tượng cậu đang ngậm ngón tay mình mút lấy, còn trên thớt  thì lại xuất hiện vài giọt máu đỏ thẳm. Thấy thế anh liền lao tới chỗ cậu

- Em bị sao thế này, lại bất cẩn cắt vào tay rồi đúng không ? ~ anh giận dữ mắng yêu cậu

- Em không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi ~ cậu cười khảy nhìn người đang cầm lấy tay cậu lo lắng hỏi, cậu thấy vui khi có người chồng như anh, nhưng dù vậy anh đâu cần làm quá như thế, chỉ là một vết cắt nhỏ đâu đủ để làm cậu chết mà anh cứ lo

- Máu chảy nhiều thế này mà kêu nhỏ, không nấu nướng gì nữa, ngồi yên đấy, đợi anh đi lấy dụng cụ băng bó cho em

- Em thật sự không sao mà, anh khéo lo

- Cãi nữa thì tối nay liệt giường, sao ? ~ Anh liếc mắt nhìn cậu

- Anh, anh không cãi anh nữa, anh thật là cứng đầu ~ cậu đỏ mặt nhìn anh

- Vậy phải ngoan không ~ nói rồi anh cũng nhanh chóng bước đi tìm vật liệu sơ cứu

Không đầy 1 phút sau, anh đã đem những gì cần đem ra và bắt đầu việc sát trùng và băng bó cho cậu. Băng bó xong anh bế cậu ra phòng khách, còn cậu bị anh bế bất ngờ mà la toáng lên đánh thùm thụm vào anh ý muốn kêu anh bỏ mình xuống nhưng anh lại không, cứ thế đem cậu ra phòng khách mà đặt xuống ghế sofa nằm đó, còn anh thì lẽo đẽo vào bếp làm đò ăn sáng cho cả hai

Ngồi xem TV mà trong bếp cứ phát ra những ta hét thất thanh làm cậu không thể nào ngưng ôm bụng cười, chồng cậu trước đây chưa bao giờ vào bếp cả, những lúc đói mà không có cậu nấu thì anh chỉ biết ra ngoài ăn, nhưng hôm nay lại xung phong vào bếp vào làm cậu cười tức tưởi, không biết anh có nấu món nào ra hồn không

Sau một hồi vật lộn trong bếp thì cuối cùng anh đã hoàn thành công việc mà đối với anh là khó nhất trên đời, đem mâm cơm ra phòng khách anh lặng lẽ ngồi cạnh cậu, trưng ra vẻ mặt tự hào lắm với hàm ý " thấy chồng em giỏi chưa nè ". Cậu không nói gì chỉ biết lắc đầu cười cười anh

Rồi cả hai bắt đầu ăn sáng, tuy món ăn không ngon nhưng nó có thể xem là ăn được và cũng vì là do chồng cậu nấu nên cậu ăn rất nhiều. Hạnh phúc đơn thuần chỉ thế, một bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp, không quá cầu kì, còn gì tuyệt bằng, cậu vui vẻ thưởng thức nốt bửa sáng của mình xong nằm trên ghế sofa tiếp tục xem TV, còn anh thì vào bếp dọn dẹp

Sau một hồi loay hoay trong bếp thì cuối cùng cũng xong, ra phòng khách thì đã thấy cậu thiếp đi từ lúc nào, lại gần anh xoa mái tóc mượt mà xám khói mà cậu vừa làm, nhìn xuống đôi môi mọng nước màu anh đào của cậu mà anh không kiềm lòng được phải cuối xuống hôn chụt lên đôi môi ấy

" Thật ngọt, như kẹo mút "

suy nghĩ như thế nhưng anh lại không dám hôn sau vì sợ cậu sẽ thức giất nên đã nuối tiếc rời khỏi cậu. Bế cậu lên phòng ngủ cả hai, anh đặt cậu xuống giường rồi chỉnh sửa chăn gối lại sao cho cậu thoải mái nhất thì anh mới yên tâm rời nhà

- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, nên mình nhất định phải tạo cho em ấy một bất ngờ mới được

Nói rồi Thanh vội vôi vàng vàng hí hửng ra khỏi nhà

________END CHAP 22________

HEY ! JANE ĐÃ COME BACK

AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ