Chap 24 : a Gift #3 ( Thanh Toàn )

283 28 6
                                    

" Hạnh Phúc đơn giản của em là khi bên anh "
.
.
.
.
________________________

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm ở ghế sau của chiếc xe, trên mình đã diện một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với chiếc quần ngắn dễ thương, ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn lên phía trước người đang cầm lái, thì cậu mới biết là anh, nhưng anh đang chở cậu đi đâu thế này ? Nhìn ra ngoài phía cửa sổ trong suốt còn động lại vài hạt mưa từ đêm qua, con đường trong rất lạ, cậu chưa từng hay được anh đưa đi đâu trên con đường này cả

Còn về phần anh, sau khi thấy cậu đã thức giấc qua chiếc kính chiếu hậu của xe, thì anh muốn bật cười vì những hành động loay hoay đánh yêu của cậu, trông cậu cứ như chú mèo nhỏ lạc đường và đang tìm đường về, anh vừa lái xe vừa khúc khích cười cậu, thấy cậu loay hoay mãi nên anh đành lên tiếng nhằm an ủi cậu

- Em thức rồi sao ?

- Vâng, mà anh đưa em đi đâu vậy ?

- Bí mật, đây là món quà mà anh muốn tặng cho em đấy, đường còn dài lắm nên em ngủ thêm tí đi, khi nào tới anh sẽ gọi em dậy

- Em ngủ như thế đủ rồi anh, hihi ~ nói rồi không hiểu sao cậu không kìm lòng được mà nhướng người lên ghế trước hôn chụt vào má anh một cái rõ to

- Em hay quá ha Toàn, anh mà không cầm lái là cúc em đã không xong với anh lâu rồi

- Ple.. em không sợ đâu haha

Suốt quãng đường đi hai người cứ thế nói chuyện rồi lại cười với nhau, đó chính là hạnh phúc mà cậu hằng áo ước, một gia đình nhỏ nhưng ấm áp, cậu chỉ cần anh thôi, vì có anh bảo vệ và chở che cho cậu những lúc cậu vấp ngã, có anh thì cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn như trước cả

Đùa giỡn một hồi thì cậu lại buồn ngủ mà ngã xuống ghế nằm thiếp đi, anh thấy thế chỉ biết xoa mái tóc mượt mà rồi hôn lên đấy thật nhẹ, sau đó mới tiếp tục lái chiếc xe nhỏ đến nơi cần phải đến

- - - - - - - 1 tiếng sau - - - - - - -
- Toàn, Toàn dậy đi em, dậy nào em yêu

- Ư..ưm đây là đâu ? ~ Toàn vừa dụi mắt vừa nhìn ra cửa kính tò mò hỏi ông chồng đàng ngồi phía trước của mình, nhìn qua bên ngoài cửa kính cũng đủ biết là mình đang ở một nơi khá xa thành phố mà mình đang sống, nơi phía xa kia còn có một ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh màu sữa, xung quanh nó được trang trí bởi hoa cỏ đầy màu sắc, trông rất bắt mắt

- Hihi dậy đi rồi biết ~ Thanh cũng không hé miệng nói cho Toàn biết mà lại nở một nụ cười tươi hơn cả hoa, nhìn vào nụ cười của anh thôi cũng đủ khiến bao người cảm thấy hạnh phúc và chết mê chết mệt vì anh

Toàn nghe vậy cũng bắt đầu ngồi dậy, bước xuống xe rồi vươn vai hít hà lấy cái không khí trong lành tại nơi đây, nó thật mát mẻ khác hẵn so với thành phố tấp nập nơi mà anh với cậu đang sống, nhìn ngắm xung quanh cho đã mới thôi, sau đó lại chạy nhảy như một đứa con nít thích thú khám phá nơi đây, nhìn kìa phía trước còn có một khu vườn nhỏ, có rất nhiều loài hoa quả được trồng trong đấy, và Toàn là vô cùng yêu thích với những thứ dễ thương như thế, và không đầy 1 nốt nhạc cậu đã đi hết mọi ngõ ngách tại nơi đây

Thanh thấy cậu vui đùa như thế cũng ko nỡ dập tắt đi thứ niềm vui trẻ con ấy của người vợ đáng mến của mình, trong khi đợi cậu rong chơi thì anh lại lấy điện thoại của mình ra mà bấm một dãy số gọi điện

- Alo, Thanh à ? Là hôm nay sao em ? ~ và không lâu sau đầu dây bên kia vang lên một chất giọng của nam

- Ừm, anh hãy khai triển mọi thứ theo kế hoạch của chúng ta ~ sau đấy anh liền tắt máy mà không nói thêm bất kì câu gì nữa nhìn con người đang rong chơi trước mắt mình

_________THE END___________
HÚ JANE ĐÃ COME BACK SAU NHỮNG NGÀY CHẾT CHÌM TRONG ĐỐNG BÀI TẬP VÀ KIỂM TRA Ở TRƯỜNG=)) JANE XIN LỖI VÌ ĐÃ BỎ FIC LÂU NHƯ THẾ

AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ